Thứ Năm sau Chúa Nhật 11 Thường Niên

LẠY CHA CHÚNG CON
Mt 6, 7-15

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

SUY NIỆM

Tất cả chúng ta đều đã từng nói với Chúa Cha nhiều lần, nhưng khi đọc đoạn văn này, tôi không thể không tập trung vào lời tuyên bố Đức Giêsu: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại”. Đó là một cơ hội tốt để tự hỏi mình rằng, “Chúng ta cầu nguyện như thế nào?”.

Những lời của Đức Giêsu khiến tôi ngập ngừng bởi vì tôi thấy mình thường xuyên lẩm bẩm bằng những lời trong Kinh Lạy Cha nhưng lại suy nghĩ những điều khác. Nào là vấn đề công việc, vấn đề gia đình, ngạc nhiên về những người bên cạnh tôi, và nhiều suy nghĩ lệch lạc khác luôn hiện diện trong tâm trí khi tôi đọc thuộc lòng những lời cầu nguyện này. Tôi nhận ra những lời lẩm bẩm của tôi có thể không phải là lời cầu nguyện mà Đức Giêsu đang mời gọi tôi tập trung vào.

Đức Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta để tương giao với Thiên Chúa thường xuyên hơn trong lời cầu nguyện. Tôi đã tìm thấy việc dừng lại qua những lúc trong nhà thờ, thường là khi không có ai khác ở đó, đó là một thời gian bình an để cầu nguyện. Đôi khi tôi cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, nhưng thường tôi cầu nguyện cách tự nhiên và đơn giản để lại thời gian trôi qua trong sự thinh lặng – đó là lúc tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi biết Thiên Chúa ở đó và đã hiểu rõ những lời đáp trả cầu nguyện của tôi – không phải lúc nào tôi cũng cầu nguyện, nhưng tôi đã đáp trả theo cách mà tôi biết Thiên Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của tôi. Thật khó để diễn tả đầy đủ sự hiểu biết hoặc cảm giác này, nhưng tôi vẫn hy vọng nhiều người trong các bạn cũng chia sẻ lời cầu nguyện này – cuộc trò chuyện này – với Thiên Chúa.

Tôi thường tìm thấy những lời cầu nguyện của tôi được thăng tiến khi tôi hoặc những người xung quan cần thêm sự giúp đỡ. Khi tôi biết tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, lời cầu nguyện sẽ trở nên vô cùng quan trọng và thậm chí còn phải tìm cha xứ để xức dầu qua Bí tích Xức dầu. Tôi đã tìm kiếm sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự hiện diện của Thiên Chúa khi những người thân yêu trải qua thử thách về sức khỏe, khi các vấn để công việc trở nên khó khăn, khi phải đối diện với vợ hoặc hai đứa con trai. Khi tôi biết Đức Giêsu muốn chúng ta trở về với Thiên Chúa trong những giây phút cần thiết, suy tư này nhắc nhớ tôi rằng, tôi cũng phải biết ơn và trở về với Thiên Chúa khi mọi sự đang diễn ra tốt đẹp và trong những khoẳnh khắc ngợi khen.

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để cầu nguyện – không phải với “những cụm từ trống rỗng”, nhưng bằng một cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa. Tất cả chúng ta được mời gọi để tìm cách tương giao tốt nhất với Thiên Chúa. Hôm nay là một ngày tốt đẹp để tự hỏi chính mình rằng: “Phải làm thế nào để tôi cầu nguyện tốt nhất”.

Paul A. Drey ’89, ’92 J.D.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 12 times, 1 visit(s) today