
Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” 11 Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
—-
Bài Suy Niệm Tin Mừng: (Mt 13, 10-17)
Chủ Đề: “Tắt Tiếng Ồn Ào, Mở Lòng Nghe Chúa: Tìm Tín Hiệu Của Chúa Trong Thời Đại Số”
Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là một cuộc đối thoại rất riêng tư giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Sau khi Chúa kể dụ ngôn Người Gieo Giống cho đám đông, các môn đệ đã đến hỏi Ngài một câu rất tự nhiên: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?”
Câu trả lời của Chúa Giêsu dường như tạo ra một sự phân biệt: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” Nghe qua, chúng ta có thể cảm thấy Thiên Chúa có vẻ thiên vị, ban ơn cho nhóm này mà lại từ chối nhóm kia. Nhưng không phải vậy. Thiên Chúa không bao giờ đóng cửa với bất kỳ ai. Sự khác biệt không đến từ Thiên Chúa, mà đến từ chính thái độ của người nghe.
- Căn bệnh “chai đá” của con tim
Chúa Giêsu trích dẫn lời tiên tri Isaia để giải thích tình trạng của những người “nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu”. Lý do là vì “lòng dân này đã ra chai đá”. Đây chính là mấu chốt của vấn đề.
Ở đây, tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tình trạng này. Ngài thường xuyên cảnh báo về một căn bệnh thiêng liêng nguy hiểm mà Ngài gọi là “trái tim chai đá”. Một trái tim trở nên chai đá, xơ cứng không phải chỉ sau một đêm, nhưng là cả một quá trình. Nó chai đá vì sự tự mãn, kiêu ngạo, nghĩ rằng mình biết đủ rồi, không cần nghe ai nữa. Nó chai đá vì những ý thức hệ cứng nhắc, chỉ chấp nhận những gì phù hợp với suy nghĩ của mình. Nó chai đá vì những nỗi buồn, những thất vọng không được trao phó cho Chúa, khiến nó khép lòng lại. Và nó chai đá vì sự ồn ào của thế gian, khiến chúng ta không còn khả năng lắng nghe tiếng nói dịu dàng của Thiên Chúa.
Một trái tim chai đá vẫn có thể đến nhà thờ, vẫn đọc kinh, vẫn làm việc bác ái, nhưng Lời Chúa không thể thấm vào được. Giống như nước đổ trên một tảng đá, Lời Chúa trôi đi mà không để lại dấu vết, không có khả năng làm nảy sinh sự sống và sự hoán cải. Đó là bi kịch của người “nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe”.
- Diễm phúc của người có trái tim rộng mở
Ngược lại, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” Cái phúc của các môn đệ không phải vì họ thông minh hơn, hay thánh thiện hơn người khác. Cái phúc của họ là họ có một trái tim khao khát, tìm kiếm. Họ đến gần Chúa, họ đặt câu hỏi, họ muốn hiểu. Họ có một trái tim biết lắng nghe.
Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đây là thái độ “lắng nghe bằng con tim”. Lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả cuộc đời, bằng sự chú tâm, bằng sự cởi mở để cho Lời Chúa chạm vào và biến đổi mình. Người có trái tim biết lắng nghe sẽ nhận ra Chúa Giêsu không chỉ là một thầy dạy luân lý, nhưng là Ngôi Lời hằng sống. Họ sẽ thấy được những điều mà các ngôn sứ và người công chính xưa kia hằng mong mỏi.
Câu nói của Chúa Giêsu “Ai đã có thì được cho thêm” chính là nói về điều này. Ai đã có một chút lòng khao khát, một chút thiện chí, một trái tim rộng mở, thì Thiên Chúa sẽ ban cho họ dư đầy ơn hiểu biết và yêu mến. Còn ai không có sự khao khát đó, ai tự khép lòng mình lại, thì ngay cả những ơn tự nhiên họ đang có cũng sẽ dần lụi tàn.
- Lời mời gọi cho mỗi chúng ta
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm: Trái tim tôi đang ở trong tình trạng nào? Mềm mại như đất tốt, sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa? Hay đã bắt đầu có những dấu hiệu chai cứng vì những lo toan, tính toán, thành kiến và sự nguội lạnh?
Ngay trong Thánh lễ này, chúng ta được một diễm phúc còn lớn hơn các môn đệ xưa. Chúng ta không chỉ được nghe Lời Chúa, mà còn được đón nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu không còn nói qua dụ ngôn, mà đến với chúng ta một cách trọn vẹn, trở nên Bánh Hằng Sống để nuôi dưỡng và chữa lành chúng ta.
Nhưng liệu mắt chúng ta có thật sự “thấy” được Chúa đang hiện diện trên bàn thờ? Tai chúng ta có thật sự “nghe” được lời yêu thương Ngài đang ngỏ với chúng ta? Hay chúng ta cũng đang tham dự một cách máy móc, với một trái tim chai đá?
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Xin Chúa Thánh Thần lấy đi khỏi chúng con trái tim bằng đá chai lì, và ban cho chúng con một trái tim bằng thịt, một trái tim mềm mại, biết rung cảm trước Lời Chúa và biết nhận ra tình yêu của Ngài. Ước gì mỗi lần chúng con tham dự Thánh lễ, chúng con thực sự cảm nhận được diễm phúc lớn lao là được thấy Chúa, nghe Chúa và được Chúa ở cùng. Amen.