Thứ Hai, ngày 7/07/2025 – Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, năm C: Chạm

Tin Mừng (Mt 9,18-26)

Kính thưa cộng đoàn,

Mỗi chúng ta ai cũng đã từng trải qua cảm giác bất lực. Bất lực trước một căn bệnh hiểm nghèo, bất lực trước một mối quan hệ đổ vỡ, bất lực trước một tình thế tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Chính trong những khoảnh khắc ấy, Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường, không phải bằng lý luận của con người, mà bằng hai cái chạm diệu kỳ. Đó là hai điểm sáng mà con muốn chia sẻ cùng cộng đoàn hôm nay.

CÁI CHẠM CỦA ĐỨC TIN – Vươn lên từ vực thẳm tuyệt vọng.

Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu hai con người ở hai thái cực của xã hội. Một bên là ông trưởng hội đường, một người có địa vị, danh giá. Một bên là người phụ nữ vô danh, đau khổ suốt 12 năm vì căn bệnh băng huyết, bị coi là ô uế và bị xã hội gạt ra bên lề. Hoàn cảnh khác nhau, địa vị khác nhau, nhưng họ có chung một điểm: họ đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng.

Ông trưởng hội đường đối diện với sự thật phũ phàng nhất: “Con gái tôi vừa mới chết.” Đã hết! Mọi hy vọng chữa lành đã tắt. Nhưng chính từ vực thẳm của sự chết ấy, ông đã thực hiện một cú nhảy của đức tin khi thưa với Chúa: “Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Chữ “nhưng” của ông là một lời tuyên xưng táo bạo: quyền năng của Chúa Giêsu lớn hơn cả sự chết. Đức tin của ông là một đức tin dám lên tiếng, dám cầu xin một cái chạm cụ thể.

Người phụ nữ thì khác. Bà không dám lên tiếng, không dám xin xỏ. Nỗi đau và mặc cảm tội lỗi khiến bà chỉ dám len lỏi trong đám đông và tự nhủ: “Tôi chỉ cần chạm vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” Đức tin của bà là một đức tin thầm lặng, khiêm tốn, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Bà tin rằng quyền năng của Thiên Chúa không bị giới hạn, mà tuôn chảy từ chính con người Đức Giêsu, dù chỉ là qua một tấm áo.

Kính thưa cộng đoàn, cả hai người họ dạy chúng ta bài học này: Đức tin đích thực không phải là thứ chờ đợi phép lạ xảy ra, mà là hành động dấn thân để chạm đến Chúa ngay cả khi mọi thứ dường như đã chấm hết. Đâu là “cái chết” trong gia đình chúng ta? Đâu là căn bệnh “băng huyết” tâm hồn kéo dài nhiều năm đang làm chúng ta mệt mỏi và xa lánh mọi người? Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy thực hiện “cái chạm đức tin” của mình. Có thể là một lời cầu xin táo bạo như ông trưởng hội đường, có thể là một tiếng lòng âm thầm như người phụ nữ kia, nhưng điều quan trọng là phải vươn ra khỏi sự tuyệt vọng và tìm đến với Chúa.

CÁI CHẠM CỦA SỰ SỐNG – Tuôn ban từ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Nếu điểm sáng thứ nhất là hành động của con người, thì điểm sáng thứ hai là sự đáp trả của Thiên Chúa. Và sự đáp trả ấy cũng được thể hiện qua một cái chạm.

Với người phụ nữ, Chúa Giêsu không chỉ để cho phép lạ xảy ra cách âm thầm. Ngài dừng lại giữa hành trình khẩn cấp, Ngài hỏi “Ai đã chạm vào Thầy?” để biến một cái chạm trộm giật thành một cuộc gặp gỡ cá vị. Ngài muốn nhìn vào mắt bà và nói: “Lòng tin của con đã cứu con.” Cái chạm của Chúa không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, mà còn phục hồi nhân phẩm và trả lại cho bà vị trí trong cộng đoàn.

Với cô bé đã chết, Chúa Giêsu bước vào căn nhà tang tóc, gạt đi tiếng khóc than và sự chế nhạo của thế gian. Ngài mang đến một chân lý mới: “Con bé không chết đâu, nó ngủ đấy.” Và rồi, Ngài thực hiện chính điều người cha đã cầu xin. Một hành động thật đơn sơ, dịu dàng: “Ngài cầm lấy tay em, và nó trỗi dậy.” Đây là cái chạm của Đấng Tạo Hóa, cái chạm truyền sự sống, cái chạm đánh thức con người khỏi giấc ngủ của sự chết.

Cái chạm của Chúa Giêsu là một cái chạm đầy quyền năng nhưng cũng vô cùng cá vị và nhân từ. Ngài không chữa bệnh từ xa, không ra lệnh một cách chung chung. Ngài dừng lại. Ngài tìm kiếm. Ngài cầm lấy tay. Ngài muốn có một sự tiếp xúc mật thiết, bởi vì Ngài không chỉ ban một phép lạ, Ngài ban chính bản thân Ngài, Đấng là Nguồn Sống.

Kính thưa cộng đoàn,

Hai cái chạm trong Tin Mừng hôm nay đan quyện vào nhau: cái chạm của đức tin con người và cái chạm của sự sống thần linh. Thiên Chúa không bao giờ đơn phương hành động. Ngài luôn chờ đợi “cái chạm” đức tin của chúng ta, dù yếu ớt, dù rụt rè, để Ngài có thể đáp lại bằng “cái chạm” đầy quyền năng và sự sống của Ngài.

Trong Thánh Lễ này, chúng ta sắp được mời gọi thực hiện một hành động còn hơn cả việc chạm vào tua áo Chúa. Chúng ta được mời gọi rước lấy chính Mình và Máu Thánh Chúa, được “chạm” vào Chúa Giêsu một cách trọn vẹn nhất. Xin cho chúng ta đến với Ngài với tất cả niềm tin của ông trưởng hội đường và lòng khiêm hạ của người phụ nữ băng huyết, để “cái chạm” của chúng ta trong Thánh Lễ hôm nay sẽ được đáp lại bằng “cái chạm” chữa lành và ban sự sống của Thiên Chúa, cho chính chúng ta và cho những người chúng ta cầu nguyện. Amen.

Visited 20 times, 1 visit(s) today