TỔNG TU NGHỊ “ĐẶC BIỆT” 28 CỦA CHÚNG TA
Giữa nỗi đau lòng do Virut Corona
và KINH NGHIỆM PHỤC SINH
Các anh em thân yêu, các chị em và tất cả bạn hữu xa gần: xin đón nhận những lời thân yêu tôi cầu chúc, chân thành ước nguyện tốt đẹp nhất đến cho từng người anh chị em, các cộng đoàn tu sĩ cũng như gia đình của anh chị em.
Hãy cho tôi bắt đầu lá thư này bằng cách diễn đạt những ý định mà tôi mang cánh cánh trong lòng hôm nay, ngày 4 tháng Tư 2020, ngày mà TTN28 của những người Salêdiêng Don Bosco đã phải kết thúc. Và tôi đang làm như thế vào một thời gian khi thế giới, toàn địa cầu này, đang bị thử thách nghiêm trọng do dịch bệnh kinh khủng này. Cùng lúc, chúng ta lại đang ở trước ngưỡng cửa Tuần Thánh, Ngày vọng Chúa Nhật Lễ Lá, được Tam nhật Vượt qua theo sau và rồi đạt đến tột đỉnh vào ngày quan trọng nhất cho tất cả Kitô hữu chúng ta: PHỤC SINH, ngày Chúa chúng ta sống lại.
Với lá thư rất thân mật, theo phong thái gia đình, tôi có ý gởi đến anh chị em lời cầu chúc của tôi, cũng như của tất cả các thành viên TTN28; tôi cũng có ý kể cho anh chị em những tuần lễ đã trôi qua tại Valdocco và những bước (quyết định) chúng tôi sẽ lấy trong tương lai. Đồng thời, nhất thiết tôi phải quy chiếu tới thời kỳ dịch bệnh này trong đó rất nhiều người ốm đau, qua đời, và nơi đó nhiều sự sống trên hành tinh này bị tê liệt. Chúng ta được gọi để sống thời gian này như những Kitô hữu và như những người con nam nữ của Don Bosco và những người yêu mến đoàn sủng của ngài. Mùa Phục sinh phải là cơ hội đẹp đẽ để Chúa tiếp tục “trải qua” cuộc đời chúng ta và chạm đến cõi lòng mình.
- ĐI TỚI CÁI NÔI CỦA ĐOÀN SỦNG SALÊDIÊNG
62 năm sau TTN Salêdiêng cuối cùng được triệu tập tại Valdocco, chúng tôi đã trở về lại cái nôi của đoàn sủng chúng ta. Chúng tôi đã chọn nơi chốn ý nghĩa này để cống hiến cho mọi người là có thể có được một kinh nghiệm về Tu hội vốn có thể nói cho chúng ta từ rất nhiều viễn cảnh. Thực thế, tại Valdocco, mọi sự đều nói cho chúng tôi về Don Bosco, về Đấng Phù hộ các Giáo hữu và về đoàn sủng mà Thánh Thần thêu dệt lên, qua cha chúng ta.
Chính vì thế, Nguyện xá Don Bosco tại Valdocco đã là, đang là và sẽ tiếp tục là một tiêu chuẩn trường tồn. HL khoản 40 nói: “Don Bosco đã sống một kinh nghiệm mục vụ điển hình trong Nguyện xá đầu tiên của ngài; nguyện xá này đối với các thanh thiếu niên từng là mái nhà tiếp nhận, xứ đạo rao giảng Tin Mừng, ngôi trường dẫn vào cuộc sống và sân chơi, nơi bạn hữu gặp nhau trong niềm vui. Trong việc chu toàn sứ mệnh chúng ta hôm nay, kinh nghiệm tại Valdocco vẫn là tiêu chuẩn trường tồn để biện phân và canh tân mọi hoạt động và công cuộc.”
Valdocco đã đúng là như thế cho tất cả các thành viên Tu nghị suốt 4 tuần lễ. Đây là chính kinh nghiệm chúng tôi mang theo với mình khi chúng tôi trở về lại đời sống và sứ mệnh của mình khắp thế giới Salêdiêng. Tôi phải nói rằng hôm nay, ngày 4 tháng Tư, 46 thành viên Tu nghị vẫn còn ở Turin bởi vì họ không thể trở lại những tỉnh dòng và quốc gia của mình vì những hạn chế (nghiêm cấm) do nạn dịch mà ra. Họ đang hưởng lợi cách sâu xa từ thời gian bị kéo dài và “không mong đợi” này trong nhà của Don Bosco, vốn là nhà của mọi người.
Suốt ba tuần đầu chúng tôi kính trọng chương trình đã được đề ra.
Vào thứ bảy ngày 22 tháng Hai, đã chính thức khai mạc TTN28. Hồng y Joao Braz de Aviz, Chủ tịch thánh bộ về các Tu Hội sống đời thánh hiến và các Hội đời tông đồ đã hiện diện. Đó là một dấu đặc biệt của buổi khai mạc này. Một số hồng y và giám mục Salêdiêng, cũng như những bề trên và những vị lãnh đạo thế giới thuộc 16 nhóm trong Gia đình Salêdiêng, cũng hiện diện; đấy là một dấu chỉ về tình huynh đệ tươi đẹp. Nó diễn đạt sự hiệp thông và gia đình vốn để lại dấu ấn của mình như một kinh nghiệm sâu xa và bổ ích cho tất cả mọi người.
Trong khi đó, tin tức về COVID-19 và những ảnh hưởng của nó đến từ Trung hoa lục địa đạt đến Ý và Tây Ban Nha. Và rồi sự tiến triển vô hình và không mủi lòng đã bắt đầu từ hai quốc gia này, và hôm nay đạt đến 188 quốc gia khắp thế giới.
Chúng tôi đã tiếp tục công việc TTN suốt ba tuần, mặc dù khoảng tuần thứ ba một vài sắc lệnh được những người có thẩm quyền của Nhà Nước Ý công bố. Thời gian đã đến khi không còn có thể ra vào Valdocco được nữa. Đại hội Tu nghị quyết định chuyển việc phân định để bầu chọn Bề Trên Cả và ban Tổng Cố Vấn sớm hơn khoảng một tuần. Được vị hướng dẫn, cha Pier Luigi Nava, đồng ý, tiến trình này được đưa lên sớm, tới tuần cuối cùng khi chúng tôi lưu lại ở Valdocco. Chúng tôi thông tin cho những vị thẩm quyền rằng, vì chúng tôi đã ở trong một thứ cách ly liên tục chúng tôi sẽ đóng các nghi thức Tu nghị và giải tán Hội nghị vào thứ Sáu, ngày 13 tháng Ba. Thực thế, với Thánh lễ long trọng vào sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng Ba, chúng tôi khép lại TTN28 mà suốt nhiều ngày các hội viên đã gọi là “đặc biệt”.
- MỘT THẾ GIỚI, GỒM CẢ CHÍNH CHÚNG TA, BỊ CORONAVIRUS TẤN CÔNG
Tôi nghĩ tôi phải thêm một chút vào sự phân tích Covid-19 này hay dịch bệnh coronavirus. Chúng tôi đều đã nhận nhiều thông tin, có lẽ thậm chí quá nhiều về nó nữa.
Như tôi nói, tình trạng này buộc chúng tôi kết thúc đại hội Tu Nghị trước ba tuần. Thực tại của dịch bệnh nghiêm trọng này đang tác động thế giới, các xã hội của mọi quốc gia (vào lúc này, những quốc gia khác hơn nữa) và cả chúng ta. Giữa những tỉnh dòng Ý và Tây Ban Nhà (đặc biệt Lombardy, Piedmont và Madrid) và Áo, đã có 45 hội viên qua đời: phần đa trong họ bởi vì bệnh dịch này; tôi cũng có thông tin về những cái chết tương tự liên can đến một số Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu được nhập viện trong một nhà dành cho người già.
Đối với tôi, nói rằng chúng ta đang trải qua một thời khổ não chân thật (với tất cả ý nghĩa mà từ ngữ này có trong Tân ước) xem ra thật đúng. Như những công dân có trách nhiệm, chúng ta cực kỳ kỹ lưỡng tuân theo những qui luật được ban ra để làm cho việc chiến thắng dịch bệnh này nên dễ dàng. Chúng tôi cũng chấp nhận những hy sinh mà điều này đưa đến, như tất cả mọi người đã làm. Trong nhiều quốc gia chúng ta đang thực thi những sáng kiến bác ái, liên đới và huynh đệ. Những âm vang của đau đớn và khổ sầu đang đến từ hàng ngàn người (kể cả từ những nhà và tỉnh dòng Salêdiêng mà tôi quy chiếu tới). Có một cảm thức về sự kinh hoàng, bị sửng sốt. Chúng tôi cầu nguyện cho những người ốm và cho những người làm việc trong thế giới chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi cầu nguyện cho những người qua đời và gia đình họ. Chúng ta hãy đặt trước Chúa những nỗ lực của rất nhiều khoa học gia và những người tìm tòi đang cật lực làm việc hầu tìm ra một vác-xin.
Chúng tôi nghiệm thấy như thể thế giới ngừng lại: đời sống công cộng, những hành trình, kinh tế, phần đa những công việc trong buôn bán, triển lãm, thể thao… Chúng ta kinh nghiệm điều này như “một sự dữ tất yếu” trong niềm kỳ vọng một sự thiện lớn lao hơn.
Trong thế giới thuộc thế kỷ 21 này của chúng ta, được đánh dấu bằng một cám dỗ của Prometheus (thuộc thần thoại Hy lạp: kẻ biết trước tương lai, điều hành vận mệnh mình), chúng ta không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ kinh nghiệm bất kỳ cái gì thuộc loại này. Trong lịch sử nhân loại có nói về “bệnh dịch” và những chứng bệnh khác vốn đã giết chết hàng triệu người. Nhưng chúng ta nghĩ chúng ta được bảo vệ rất nhiều bởi sự an toàn “tự mình làm ra”, khi nghĩ chúng ta kiểm soát mọi sự xảy ra cho chúng ta…
Khi đối diện với tình trạng này, như những nhà giáo dục và loan báo Tin Mừng, chúng ta được mời gọi để tự hỏi điều gì mà việc tin tưởng và lời cầu nguyện có thể hướng dẫn chúng ta lúc này… Đối diện với tình trạng khổ não này, ý thức về tính phức tạp của nó, chúng ta, như những tín hữu, không thể xao nhãng viễn cảnh đức tin. Chính Đức Giáo hoàng đã cảnh cáo chúng ta đừng lãng phí những ngày khó khăn này.
Tin hay không tin, người nào lại không bị ấn tượng khi nhìn thấy Đức Giáo hoàng bước lên những bậc thang của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày thứ Sáu, 27 tháng Ba, một mình, nhọc mệt, và với cơn mưa như một chứng nhân cho thời khắc ưu phiền, cầu nguyện và đức tin này? Thật dễ cảm thấy “trái tim mình bị chạm đến” khi đối diện với sự đơn giản của ngài và việc tước bỏ chính mình, đời sống nội tâm, sự điềm tĩnh và đạo đức của ngài.
Suốt những ngày này tôi cố gắng đồng hành với tư duy của tôi bằng suy tư thần học nào đó; tôi thấy rằng có những người đề xướng rằng, khi đối diện với điều đang được kinh nghiệm trong thế giới, thì bước thứ nhất như những tín hữu chắc chắn phải là sự thinh lặng trước khi nói. Một sự thinh lặng cần thiết và đau buồn; một sự thinh lặng được dệt bằng tình liên đới và sự khiêm nhường khi đối diện với nỗi đau được chồng chất quá nhiều cho tới nay, và sẽ vẫn tác động tương lai chúng ta; bởi lẽ người ta không thắng vượt mọi sự. Và tôi chia sẻ tư duy của những người vốn tin rằng chúng ta không có “quyền” để bắt Thiên Chúa can dự vào, mà trước tiên bao có thể, phải làm cho sự thinh lặng, nước mắt và đau khổ của quá nhiều người thành của chính chúng ta.
Mặc dù chúng ta không bị bệnh tật và cái chết tác động, mặc dù chúng ta không thiếu đồ ăn cần thiết (vốn đang thiếu trong nhiều gia đình rất nghèo), chúng ta không thể coi chính mình “ở trên”, hay trơ trơ trước kinh nghiệm đau đớn này mà nhân loại đang trải qua. Chỉ sau này, một khi chúng ta đã làm cho nỗi đau của quá nhiều tu sĩ nam nữ, của nhiều người nam nữ, thành của chính mình, thì có lẽ chúng ta sẽ mới được ban quyền nói một lời về Thiên Chúa.
Mọi sự chúng ta kinh nghiệm phải soi sáng cuộc đời chúng ta hôm nay và trong tương lai, bởi vì xét đến tương lai điều sẽ là quan trọng đó là chúng ta đã sống và đang sống thời khắc hiện tại ra sao.
Ước gì cầu nguyện và kinh nghiệm của mùa Phục Sinh này giúp chúng ta nên xót thương hơn và nên khiêm nhường hơn trong những thái độ của mình.
Và hy vọng, sau cơn khốn quẫn lớn lao này, một điều gì tốt sẽ từ đó mà đến – việc chúng ta có thể “làm mới lại chính mình cho tốt hơn”, chúng ta có thể trưởng thành hơn như một xã hội, và chính chúng ta như một Gia đình Salêdiêng và Tu hội (như một số tác giả viết những ngày này, dịch bệnh này không che dấu những dịch bệnh khác nghiêm trọng hơn vốn ảnh hưởng đến nhân quyền và con đường tới hòa bình), và chúng ta, như một xã hội, quyết định rằng thế giới và đời sống trong đất nước chúng ta phải nên tốt hơn cho mọi người. Tôi ao ước chúng ta có thể quyết định điều đó. Tôi không biết chúng ta sẽ thành công hay không như một thế giới, như các quốc gia, như một xã hội, nhưng trong tiểu vũ trụ Salêdiêng của mình, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục chọn sống một cách huynh đệ hơn mãi, trong tình liên đới hơn, luôn kính trọng và cảm thương với các anh em, chị em và đối với tạo thành, tặng phẩm của Thiên Chúa, và bằng cách chú tâm đến những người đang sống trong sự mỏng dòn và thiếu thốn trầm trọng hơn.
- MỘT DỊCH BỆNH CÓ NHỮNG HỆ QUẢ NGHIÊM TRỌNG, GỒM CẢ KINH TẾ, TRONG NHIỀU NHÀ CHÚNG TA…
Không lờ đi tình trạng mà chẳng mấy chốc sẽ nảy sinh, đối với tôi dường như đúng và thích đáng. Đa số dân chúng tin rằng sau nỗi đau bệnh tật và chết chóc gây ra bởi dịch bệnh, những hệ quả kinh tế nghiêm trọng vốn đã lù lù ở chân trời kia sẽ theo sau. Có mối quan tâm lớn cho hàng triệu người sẽ không có việc làm trong tương lai gần, với những vấn đề kinh tế cho sự sống còn của gia đình họ. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ phải gia tăng tới tối đa tính nhạy cảm cũng như khả năng của mình để giúp đỡ những người thiếu thốn nhất, theo những khả thể của chúng ta, bất kể chúng ta ở đâu. Chúng ta phải nghĩ về một đức ái và tình liên đới rất cụ thể.
Đồng thời tôi đã có thể thấy trước những khó khăn thật sự và nhiều sự hiện diện Salêdiêng trong thế giới sẽ thấy chính mình sống trong đó, cách riêng những sự hiện diện trong đó sứ mệnh xảy ra trong trường học, trường cao đẳng, các trung tâm huấn nghệ và những cơ sở đại học; ta có thể nói cùng điều đó về nhiều công cuộc xã hội. Nói chung, chúng ta sẽ không có những nguồn lực để hỗ trợ chúng, điều đó còn hơn cả hiển nhiên nữa; ít nhất không phải với cùng những phương thế và cùng những khả thể mà ta đang sử dụng cho đến nay trong những lúc mà chúng ta đã có thể gọi là “bình thường”.
Chúng ta phải ý thức rõ điều này, vì biết rằng dù sao chăng nữa, chờ đợi sự trợ giúp cần thiết đến từ bên ngoài quả là không khả thể – qua “bên ngoài” đây, tôi muốn nói, không chỉ những quốc gia khác, những cơ sở khác, nhưng đôi khi chính những tỉnh dòng.
Chúng ta sẽ phải bắt đầu suy nghĩ và tưởng tượng rằng rất sớm chúng ta sẽ trải qua những tình trạng khó khăn hơn nhiều; và hẳn nhiên, trong một thời kỳ ngắn và có lẽ trong những năm sắp tới, ta cần đến sự điềm tĩnh lớn lao hơn. Tôi ý thức rằng đang khi đọc những dòng chữ này, nhiều hội viên sẽ nói cho tôi rằng ở nhiều nơi trong thế giới dân chúng đang sống với sự điềm tĩnh lớn lao và cả trong sự nghèo khổ thực sự; họ sẽ nói cho tôi rằng nhiều nhà chẳng có cả đến điều gì là cần thiết để cung ứng cho tất cả những nhu cầu. Tôi biết rất rõ những tình trạng khác nhau. Các hội viên thân mến, tôi rất ý thức về chúng. Tôi chắc chắn sẽ không xin anh em những hy sinh hơn nữa. Tôi chỉ chia sẻ với từng người trong anh em rằng viễn cảnh chúng ta có trước mắt sẽ không phải không có những khó khăn kinh tế.
Đàng khác, tôi muốn xin mọi người có cùng tính sáng tạo như cha chúng ta là Don Bosco, hầu, thậm chí giữa những khó khăn và bất tiện, thiếu những phương tiện sẽ không bao giờ được gây hại đến thanh thiếu niên chúng ta. Điều này là bởi vì những cánh cửa của Valdocco sẽ không bao giờ được đóng lại, không cho chúng và những em khác vào. Vì vậy, chúng ta hãy nghĩ làm thế nào để thích ứng chính mình, làm thế nào để là cốt yếu hơn trong điều cần thiết điều này, làm thế nào và nơi đâu chúng ta có thể tìm được những nguồn, nhưng không bao giờ với cái giá là bỏ những người thừa hưởng nghèo nhất của chúng ta mà không được nhà Salêdiêng chăm sóc và chú tâm, trong đó chúng đã luôn sống hay chờ đợi chúng, cách riêng bởi vì bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng còn cần chúng ta hơn nữa.
- TRONG MỘT TTN Ở ĐÓ GIỚI TRẺ ĐÃ ĐÓNG MỘT VAI TRÒ LÃNH ĐẠO
Suốt những tháng chuẩn bị TTN, giới trẻ từ mọi lục địa và quốc gia đã làm cho chính mình hiện diện qua nhiều câu trả lời, đề nghị và sứ điệp. Sau đó, suốt những ngày của TTN, 16 bạn trẻ đã đến Valdocco tham dự vào công việc TTN. Những người khác đã hoạch định đến song lại không thể ra khỏi quốc gia mình; cùng điều đó là đúng cho những người đời mà đã phải đến trong tuần sau đó.
Những bạn trẻ này để lại cho chúng ta một sứ điệp mang tựa đề “lá thư của giới trẻ gởi đến TTN28”; lá thư ấy nay đã sẵn đó cho bất kỳ ai muốn biết nó; lá thư bắt đầu với những lời: “gởi đến các Salêdiêng thân yêu mà đối với chúng tôi là những người cha, nhà giáo dục và người bạn”:
“Chúng tôi viết lá thư này từ cõi lòng. Chúng tôi đã trải qua tuần này của TTN28 trong lắng nghe, phân định, và chia sẻ vào cuộc đối thoại liên tục về “loại người Salêdiêng nào cho giới trẻ ngày nay”. Chúng tôi biết rất rõ rằng chúng tôi không hoàn hảo, vì thế chúng tôi không có ý xin các Salêdiêng phải hoàn hảo. Chúng tôi xin các Salêdiêng chấp nhận lá thư này như của một người con, nam hoặc nữ, viết cho cha mình để diễn đạt chính mình và nói cho ngài họ cảm nhận thế nào.” Và rồi họ chia sẻ với chúng ta tầm nhìn và những thách đố của họ. Tôi không thể liệt kê hết tất cả ở đây, nhưng tôi có thể nêu bật một vài điều họ nói cho chúng ta:
“Chúng tôi sợ, chúng tôi cảm thấy lúng túng và chúng tôi có một nhu cầu lớn lao là được yêu thương… chúng tôi có những khó khăn khi đối diện với sự cam kết.. và quá thường chúng tôi cũng trở nên cá nhân chủ nghĩa…
“Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, chúng tôi ước muốn chúng tôi có thể trở về lại với tình yêu đầu tiên vốn là Đức Kitô, để là những người bạn đồng hành và bạn hữu của giới trẻ. Nơi chúng tôi có một ước muốn mãnh liệt về sự hoàn thành thiêng liêng và cá nhân. Chúng tôi muốn bước đi theo định hướng của sự tăng trưởng thiêng liêng và cá nhân và chúng tôi muốn làm điều đó với các anh em Salêdiêng.
“Chúng tôi muốn các Salêdiêng ở với chúng tôi. Anh em đã làm thế với phong thái Salêdiêng của mình. Ở với chúng tôi, kề bên nhau, cho phép chúng tôi là những người vai chính. Chúng tôi muốn các Salêdiêng với tình yêu hướng dẫn chúng tôi trong những hoàn cảnh của chúng tôi. Một tình yêu không bảo chúng tôi phải nói gì, một tình yêu không nói cho chúng tôi phải làm gì, [nhưng] một tình yêu cống hiến cho chúng tôi những cơ hội vốn giúp chúng tôi lớn lên trong lối thiêng và biến đổi cuộc đời chúng tôi…
Các Salêdiêng thân yêu, xin đừng quên chúng tôi là những người trẻ bởi vì chúng tôi không quên anh em và đoàn sủng anh em dạy chúng tôi! Chúng tôi muốn nói to cho các Salêdiêng, với tất cả trái tim chúng tôi: ở đây đối với chúng tôi đã là một giấc mơ được thành tựu: trong nơi chốn đặc biệt này là Valdocco, ở đó sứ mệnh Salêdiêng bắt đầu, các Salêdiêng và giới trẻ cùng nhau cho sứ mệnh Salêdiêng, có chung một ý muốn là cùng nhau nên thánh. Anh em hãy chăm sóc kho tàng quý giá này của anh em. Xin đừng quên chúng tôi nhé và tiếp tục lắng nghe chúng tôi”.
Cho đến đây là những lời của chính các người trẻ chúng ta. Những lời và một sự hiện diện chạm đến sự cảm nhận và cõi lòng chúng tôi rất mạnh mẽ. Một sự hiện diện và một sứ điệp hẳn sẽ thiết thân rất nhiều đến tầm nhìn và hành động của chúng ta trong những năm tới. Hẳn chắc điều này sẽ phải được phản ánh trong chương trình sinh động và cai quản của Tu hội chúng ta suốt sáu năm tới, và nó sẽ được phản ánh trong ấn bản vốn sẽ thu thập những suy tư của TTN chúng ta.
- VỚI SỰ HIỆN DIỆN RẤT Ý NGHĨA CỦA GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
TTN này sẽ được ta nhớ đến không chỉ vì đã trải qua, bao có thể, giữa cơn đại dịch khủng khiếp, nhưng vì sự hiện diện rất ý nghĩa của Giáo hoàng Phanxicô đối với chúng ta.
Đức Thánh Cha đã diễn đạt cho tôi từ lâu rằng ngài ước muốn đến hiện diện. Mọi sự đã sẵn, ngay cả việc tổ chức chuyến đi của ngài. Cho đến ngày trước đó, khả thể này vẫn còn mở. Nhưng tuyên bố cuối cùng về tình trạng cô lập mà chính quyền dân sự đòi buộc không cho phép việc đó. Đối diện với thực tại này, sau cú điện thoại đầy tình mến đối với tất cả các thành viên TTN, Đức Thánh Cha đã gởi ngay cho tôi “sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô gởi cho TTN”. Nó được phát hành và làm cho mọi người biết đến qua đa phương tiện Vatican. Bản văn sẽ được đưa vào trong ấn bản của những suy tư của TTN và hẳn nhiên sẽ thiết thân với những đường nét suy tư và hoạch định cho sáu năm sắp tới.
Sứ điệp của ngài đối với chúng ta trở thành một chương trình mục vụ cho các Salêdiêng ngày nay, cũng như [nó] là một biểu lộ tình mến đối với Don Bosco và Tu hội Salêdiêng, cũng được diễn đạt bằng cách thức mà Đức Thánh Cha làm cho chúng ta biết đến. Thực thế, chính Đức Giáo hoàng trả lời các câu hỏi như cách thức ngài nhìn và suy nghĩ và ước mơ về các Salêdiêng của hôm nay và ngày mai.
Từ sâu thẳm cõi lòng, chúng ta tri ân Đức Giáo hoàng vì tặng phẩm này và chúng ta tiếp tục canh tân niềm tri ân đối với ngài.
- MỘT TTN THẤT BẠI…. Ư?
Hỏi điều này và những câu hỏi khác quả là hợp lý.
Có phải TTN28 sẽ vô dụng không, vì nó không thể hoàn tất trọn vẹn?
Anh em có nghĩ đến triệu tập TTN đó lại không?
Một ít ngày sau khi TTN kết thúc một vài hội viên và một số đa phương tiện đã yêu cầu như thế.
Không một văn kiện TTN được toàn hội nghị phê chuẩn, vậy đâu là giá trị của nó?
Cha có thể trả lời những câu hỏi này.
Như một đại hội Tu Nghị, chúng tôi đã rất ý thức về TTN là gì và có nghĩa gì đối với chúng ta vốn sống nó và đối với toàn Tu hội chúng ta.
TTN này rất đặc biệt theo nhiều cách. Nó thật đặc biệt vì sự kéo dài của nó và sự gián đoạn của nó. Chắc chắn thế. Nhưng nó cũng đặc biệt bởi vì ân sủng mà chúng ta kinh nghiệm mọi ngày tại Valdocco, cái nôi của đoàn sủng chúng ta. Qua TTN này, sống ở nơi cha chúng ta đã mơ về chúng ta, đã làm việc không mệt mỏi, đã đấu tranh, cầu nguyện và cũng đã sống niềm vui hằng ngày là một gia đình với giới trẻ và niềm vui nhìn thấy Thần khí làm nên những việc kỳ diệu của sự thánh thiện như thế nào nơi những người trẻ của ngài, đã ghi dấu toàn hội nghị Tu nghị một cách sâu xa.
TTN này đã trải nghiệm thật sự về Thánh Thần và một sự đột nhập của Thánh Thần. Trong kinh nghiệm của tình huynh đệ, trong suy tư thanh thản, trong hiệp thông giữa chúng tôi, trong bầu khí của sự thanh thản sâu xa chúng tôi kinh nghiệm mọi ngày (một phản ánh trung thành về sự thanh thản đang hiện hữu trong Tu hội khắp thế giới), trong ước muốn trung thành mãnh liệt… trong tất cả điều này và nhiều hơn nữa, chúng tôi kinh nghiệm một thời khắc lịch sử như một Tu hội, một thời khắc của Thiên Chúa, bởi vì ngài đi qua chúng tôi và Thần khí Thiên Chúa đồng hành với việc chúng tôi cử hành TTN28:
” Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và ovinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm.” (Xh 40:34).
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác i đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, ” (Ga 14:16-17).
Đây là một TTN trong đó chúng tôi mãnh liệt tri nhận tiếng gọi phải trung thành với Don Bosco và đặt giới trẻ vào tâm điểm của những nỗ lực, quan tâm, cam kết và niềm vui của chúng tôi. Sự hài hòa trong ý thức này là tuyệt đối. “Chúa Thánh Thần đã khơi dậy thánh Gioan Bosco, qua sự can thiệp từ mẫu của Đức Maria. Ngài đã tạo nên trong người một tấm lòng của người cha và người thầy, có khả năng tự hiến trọn vẹn: “Cha đã nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng cha vẫn sống cho các trẻ nghèo khổ của cha” (HL 1)
Thêm vào điều đã nói, tôi muốn lặp lại mạnh mẽ rằng TTN28 không chút nào là một Tu nghị thất bại. Sự kiện là chúng tôi không thể cống hiến cho Tu hội một văn kiện với tựa đề “những văn kiện Tu nghị”, như những dịp trước, không hề có nghĩa rằng chúng tôi không có một quyền giáo huấn vào chính thời khắc này trong lịch sử phong phú của Tu hội chúng ta.
Trước việc kết thúc sớm, đại hội Tu nghị quyết định rằng Bề Trên Cả và Ban Cố vấn ngài, được chọn trong những ngày trước, sẽ đảm trách cả những nghị quyết Tu nghị đã được phê chuẩn và những suy tư về hai ý tưởng chủ đạo đầu tiên của chủ đề Tu Nghị.
Những bản văn này, cùng với sứ điệp của Đức Thánh Cha và suy tư khác nữa mà Ban Tổng Cố vấn sẽ thực hiện, sẽ cấu thành sự hướng đạo cho hành trình của Tu hội trong những năm sắp tới.
Nó sẽ là như thế. Chắc chắn chúng tôi không cống hiến một cuốn sách được tựa đề “những văn kiện TTN”, nhưng một văn kiện có tựa đề “TTN28. Những suy tư.” Thêm vào điều đã được nói, sẽ có một lá thư thiết định nghị sự cho thời kỳ lục niên, từ Bề Trên Cả, một khi ngài đã chia sẻ nó với ban Tổng Cố vấn. Tất cả điều này sẽ hướng dẫn những bước đi của chúng tôi trong những năm sắp tới, trong sự hòa hợp và tiếp nối với hành trình trung thành mà Tu hội đang làm. Vì lẽ này, tôi thích lặp lại rõ ràng rằng TTN28 không phải là một TTN thất bại mà chúng ta đang nói đến, song đúng hơn là một TTN “đặc biệt” vì sự kéo dài của nó, bản chất của nó và hình thức của nó.
- TINH THẦN CỦA TTN28: “CHỌN LỰA VALDOCCO”, TINH THẦN VALDOCCO
Các hội viên và nữ tu thân mến, hãy cho cha kết thúc suy tư này bằng cách làm thành của mình những lời của vị tiền nhiệm của cha, cha Pasqual Chavez, trong biên niên sử phong phú và suy tư ngài đặt vào một ít ngày trước. Trong một lần điện thoại cho ngài tôi nói rằng tôi muốn kết thúc lá thư của mình bằng những lời này của ngài: vì sự phong phú của chúng, bởi vì chúng phản ánh rất tốt Valdocco đã là gì suốt 4 tuần này, và cũng như diễn đạt sự hiệp thông. Sự hiệp thông và thanh thản này mà tôi quy chiếu tới vào những dịp khác nhau là một thực tại đẹp trong Tu hội chúng ta ngày nay và cho chúng ta năng lực lớn lao để tiếp tục đặt cược mạnh mẽ vào một hành trình trung thành với Don Bosco như Chúa kỳ vọng nơi chúng ta. Sự hiệp thông này cho phép chúng ta tập trung nhiều năng lực mục vụ tán trợ cho sứ mệnh.
Chính Đức Thánh Cha, Giáo hoàng Phanxicô, mà trong sứ điệp sâu xa, đẹp đẽ và thiết đặt nghị sự gởi cho TTN đã đề xướng rằng chúng ta làm cho điều ngài gọi là “chọn lựa Valdocco” thành điểm quy chiếu vững chắc để so sánh chính mình với nguồn mạch và cội rễ chúng ta, và để xin Chúa ban cho chúng ta, như Don Bosco đã xin, làm cho Da mihi animas, coetera tolle thành một thực tại. Chính vì thế những lời của cha Pasqual Chavez có thể giúp chúng ta nhìn vào Valdocco đã là gì và sẽ là gì trong hiện tại và tương lai, đến nỗi TTN rất “đặc biệt” này có thể được đánh giá tốt đẹp trong lịch sử Salêdiêng chính như một Tu Nghị trong đó “chúng ta trở về lại Valdocco để khởi sự lại từ Valdocco”.
“Sau 60 năm một TTN đã một lần nữa xảy ra tại Valdocco, và điều này đã là rất ý nghĩa, bởi vì nó là cái nôi của đoàn sủng và sứ mệnh chúng ta, những cội rễ đoàn sủng chúng ta được tìm thấy ở đó và vì vậy tính độc đáo (nguyên thủy) của chúng ta trong Giáo hội và trong thế giới!
Valdocco mang chúng ta lại “mái nhà Pinardi”, vào Phục sinh 1846 sau “ngày thứ Sáu Tuần Thánh” của Don Bosco, khi ngài đau khổ khôn tả vì theo nhân loại không thấy một tương lai cho các trẻ của ngài. Chúng ta được sinh ra từ Phục sinh đó dưới mái nhà thấp lè tè, mái ấm đầu tiên của chúng ta.
Valdocco mang chúng ta về lại mẹ Magarita; để đồng hành với con mình, mẹ đã rời bỏ Becchi và nó có nghĩa là tất cả đối với bà, và chuyển dời với ngài tới nơi nghèo nàn đó; suốt 10 năm cho đến khi chết vào ngày 25 tháng Mười Một, năm 1856, bà đã làm việc với tình yêu không mệt mỏi của người mẹ để làm cho Nguyện xá thành một “mái nhà” chân thật cho các thiếu niên không có một gia đình.
Valdocco mang chúng ta về lại Đa minh Savio. Sau khi tới đó năm 1854, chỉ trong 2 năm dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của Don Bosco, cậu đã đạt đến mức cao cả nhất của sự thánh thiện qua đời sống tinh tuyền, kinh nghiệm mãnh liệt về Thiên Chúa, đức ái tông đồ, sự chu toàn bổn phận, thành lập “Hội Vô nhiễm” mà hai năm sau sẽ trở thành hạt giống từ đó Tu hội Salêdiêng sẽ được sinh ra.
Valdocco mang chúng ta về tới những người bạn và cộng sự viên vĩ đại của Don Bosco, Thánh Giuse Cafasso, Bà bá tước Barolo, Thánh Leonardo Murialdo, Thánh Lu-y Guanella… và những người Salêdiêng đầu tiên, những người đã làm cho giấc mơ tam diện của ngài thành thực tại: nhìn thấy những con sói trở thành chiên, và những con chiên trở thành mục tử và các mục tử trở thành những nhà truyền giáo!
Valdocco có nghĩa là thánh đường Pinardi, thánh đường đầu tiên của Nguyện xá, và có nghĩa là Thánh đường của Thánh Phanxicô Salê, thánh đường mà chúng ta có thể coi là thánh đường của sự thánh thiện Salêdiêng, khi biết ai đã cầu nguyện ở đó: Don Bosco, Mẹ Magarita, Đa minh Savio, Don Rua, Giám mục Cagliero, Don Rinaldi, các thánh được nêu tên ở trên. Chính ở đó, đằng sau bàn thờ, Đa minh Savio đã được thấy trong xuất thần.
Valdocco có nghĩa là vương cung Thánh đường Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, là nhà của Mẹ, từ đó vinh quang mẹ lan tỏa, là tượng đài của Don Bosco diễn đạt niềm tri ân đối với mẹ, là đấng làm mọi sự giữa chúng ta, từ giấc mơ 9 tuổi khi mẹ được ban cho Don Bosco như “bà mẹ và bà giáo” cho đến ngày nay. “Chúng tôi tin Đức Maria hiện diện giữa chúng ta và tiếp tục sứ mệnh của mẹ là Mẹ Giáo hội và Phù hộ các Giáo hữu”.
Valdocco có nghĩa là sự sống của Tu hội được trải rộng hôm nay qua 134 quốc gia trên thế giới, và của toàn Gia đình Salêdiêng trong 33 ngành được chính thức thuộc về nó. Trong Vương cung Thánh đường ấy ta tìm thấy chiếc áo quan của Don Bosco, Đaminh Savio, Mẹ Mazzarello, Don Rua, Don Rinaldi, và tất cả những đấng kế vị Don Bosco.
Valdocco biểu thị điểm khởi hành cho tất cả những cuộc viễn chinh truyền giáo, từ cuộc đầu tiên năm 1875 đến lần thứ 150 vào năm qua; việc ấy đã làm cho đoàn sủng Salêdiêng thành có thể đi ra vào khắp thế giới với hàng ngàn Salêdiêng; với tất cả sự quảng đại tới độ tử đạo, những người Salêdiêng đã mang lấy và trung thành trồng đặc sủng của Don Bosco, vì được minh chứng bằng sự phong phú ơn gọi, sự tăng trưởng trong những sự hiện diện, sự thánh thiện của các hội viên, giới trẻ và các phần tử của Gia đình Salêdiêng.
Tôi cầu xin Mẹ Phù hộ của chúng ta, trước bàn thờ của ngài; trong nhà của ngài tại Valdocco, chúng ta cầu nguyện nhiều, ước gì ân sủng và tặng phẩm sự trung thành có thể tiếp tục đến với chúng ta từ Chúa, hầu điều Kinh thánh nói có thể trở thành một thực tại nơi chúng ta: “Những gì anh em đã ohọc hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.” (Pl 4:9). Ước gì trong Chúa, Don Bosco tiếp tục chăm sóc, Tu hội của ngài và Gia đình Salêdiêng của ngài. Amen.
Với tình mến chân thật và với lời hứa tôi cầu nguyện cho tất cả anh em, xin cho tôi cầu chúc anh em hết thảy.
Angel Artime Fernandez
Bề Trên Cả.