
Đức Giê-su cấm dân chúng không được tiết lộ Người là ai, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
14 Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.
15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 18 Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.
—–
Suy niệm Tin Mừng: (Mt 12, 14-21)
Chủ đề: Cuộc Cách Mạng Của Sự Dịu Dàng
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe bắt đầu bằng một sự tương phản đến nhói lòng. Một bên là nhóm Pharisêu, vừa bước ra khỏi hội đường, nơi lẽ ra phải là chốn gặp gỡ Thiên Chúa và học hỏi yêu thương, thì họ lại “bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su”. Họ bàn tính đến sự chết. Một bên là Đức Giê-su, Ngài biết được âm mưu đó, nhưng Ngài không đối đầu, không trừng phạt. Thay vào đó, Ngài lánh đi, và tiếp tục công việc của mình: “chữa lành hết” những người tìm đến với Ngài. Ngài mang đến sự sống.
Sự đối lập này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi lớn: Tại sao Chúa Giê-su lại hành động như vậy? Tại sao Ngài lại cấm người ta không được tiết lộ về mình? Phải chăng Ngài yếu đuối, sợ hãi? Thưa không. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Mát-thêu muốn mặc khải cho chúng ta một chân lý sâu sắc: đó là “phong cách của Thiên Chúa”, một phong cách hoàn toàn khác với cách suy nghĩ và hành xử của thế gian. Đó là một cuộc cách mạng đích thực, cuộc cách mạng của sự dịu dàng.
- Phong cách của Thiên Chúa đối lại với sự cứng nhắc của con người
Anh chị em thân mến, nhóm Pharisêu đại diện cho một não trạng đầy nguy hiểm: sự cứng nhắc. Họ bám chặt vào lề luật một cách máy móc đến nỗi con tim họ trở nên chai đá trước lòng thương xót. Họ thấy một người được chữa lành trong ngày Sa-bát, nhưng thay vì vui mừng cho người anh em mình, họ lại thấy luật lệ bị xúc phạm. Sự cứng nhắc đó đã đóng kín lòng họ trước Thiên Chúa và dẫn họ đến ý định giết người.
Đối lại với sự cứng nhắc đầy bạo lực ấy, Chúa Giê-su thể hiện trọn vẹn “phong cách của Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã định nghĩa phong cách này một cách thật đẹp: đó là sự gần gũi, lòng thương xót và sự dịu dàng. Chúa Giê-su không lớn tiếng tranh cãi, không dùng quyền phép để áp đảo kẻ thù. Ngài âm thầm lánh đi. Nhưng sự lánh đi này không phải là một cuộc đào thoát, mà là một sự lựa chọn khôn ngoan để tiếp tục sứ vụ yêu thương. Ngài gần gũi với đám đông dân chúng đang cần đến Ngài. Ngài xót thương và chữa lành tất cả. Đó chính là phong cách của Thiên Chúa: không áp đặt bằng quyền lực, nhưng chinh phục bằng tình yêu.
- Chiến đấu chống lại “văn hóa loại bỏ”
Để làm rõ hơn phong cách này, Thánh Mát-thêu trích dẫn lời ngôn sứ Isaia, và hình ảnh trung tâm chính là đây: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.”
“Cây lau bị giập” là ai, thưa anh chị em? Đó là những con người tội lỗi, yếu đuối, tan nát vì gánh nặng cuộc đời. Đó là những người bệnh tật, người nghèo khổ, những người bị xã hội gạt ra bên lề. “Tim đèn leo lét” là ai? Đó là những người có đức tin non yếu, đang chao đảo, sắp tắt lịm trước những phong ba bão táp của cuộc sống.
Đây chính là những nạn nhân của thứ mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “văn hóa loại bỏ”. Xã hội chúng ta ngày nay có xu hướng vứt bỏ những gì không còn “hữu dụng”: người già cả bị xem là gánh nặng, thai nhi bị từ chối sự sống, người khuyết tật bị che khuất đi. Thậm chí, chúng ta cũng loại bỏ nhau bằng những lời phán xét cay nghiệt, dán nhãn cho những người lỡ lầm sa ngã, khiến họ không còn cơ hội đứng dậy.
Nhưng Chúa Giê-su thì không! Ngài hành động hoàn toàn ngược lại với “văn hóa loại bỏ”. Ngài không bẻ gãy, không dập tắt. Ngài đến để tìm kiếm chính những cây lau đã bị giập, để băng bó và nâng đỡ. Ngài đến để che chắn cho những tim đèn sắp tàn, khơi lại ngọn lửa hy vọng và đức tin dù là nhỏ nhất. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của sự phục hồi. Lòng thương xót của Chúa nhìn thấy giá trị và phẩm giá nơi những gì mà thế gian coi là đồ bỏ đi.
- Sức mạnh của sự dịu dàng
Tin Mừng nói rằng: “Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.” Điều này có vẻ mâu thuẫn. Làm sao có thể “đưa công lý đến toàn thắng” mà lại không đấu tranh, không lớn tiếng?
Thưa, đây chính là “cuộc cách mạng của sự dịu dàng” mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta. Ngài nói: “Sự dịu dàng không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh.” Đó là sức mạnh của người dám hạ mình xuống, đến gần người khác, cảm thông với nỗi đau của họ và kiên nhẫn đồng hành với họ. Công lý của Chúa không phải là sự trừng phạt để tiêu diệt, mà là công lý của lòng thương xót để phục hồi và cứu rỗi. Chính sự hiền lành và dịu dàng đó mới có sức mạnh chữa lành những vết thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người, một sức mạnh mà gươm giáo hay quyền lực trần thế không bao giờ có được.
Anh chị em thân mến,
Mỗi ngày, chúng ta đều đứng trước sự lựa chọn giữa hai phong cách: phong cách cứng nhắc, phán xét của Pharisêu, hay “phong cách của Thiên Chúa” mà Đức Giê-su đã sống.
Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình: Khi đối diện với một người lầm lỗi, tôi là người sẵn sàng “ném đá” hay là người tìm cách nâng đỡ “cây lau bị giập”? Khi thấy đức tin của ai đó nguội lạnh, tôi là người thổi bùng lên hay là người dập tắt “tim đèn leo lét” bằng sự chỉ trích của mình? Tôi có đang vô tình góp phần vào “văn hóa loại bỏ” trong chính gia đình, giáo xứ và cộng đoàn của mình không?
Hôm nay, Chúa Giê-su, vị Tôi Trung hiền lành, mời gọi mỗi người chúng ta tham gia vào “cuộc cách mạng của sự dịu dàng”. Hãy xin Chúa biến đổi trái tim chai đá của chúng ta, để chúng ta biết nhìn anh chị em mình bằng ánh mắt của Chúa. Xin cho chúng ta có đủ can đảm để thực thi sự dịu dàng: một lời nói khích lệ thay vì chê bai, một vòng tay cảm thông thay cho sự xa lánh, một sự lắng nghe kiên nhẫn thay cho lời phán xét vội vàng.
Bằng cách đó, chúng ta sẽ trở thành những khí cụ bé nhỏ của lòng thương xót Chúa, góp phần làm cho công lý yêu thương của Ngài được lan tỏa, và để muôn dân, bắt đầu từ những người bên cạnh chúng ta, có thể tìm thấy và đặt niềm hy vọng nơi Danh Thánh Người. Amen.