
Tin Mừng: Mt 11, 20-24
Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xi-đôn và đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói :
21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”
—–
Suy niệm Tin Mừng: Mt 11, 20-24
Sám Hối: Đáp Trả Ân Sủng Hay Đối Diện Lời Cảnh Báo?
Anh chị em thân mến,
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay thật sự rất mạnh mẽ, có lẽ là một trong những đoạn Lời Chúa gây băn khoăn và có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta quen thuộc với hình ảnh Đức Giê-su hiền lành, nhân hậu, Đấng chữa lành và an ủi. Thế nhưng, hôm nay, chính Ngài lại cất lên những lời quở trách nghiêm khắc đối với các thành mà Ngài đã hoạt động, đã rao giảng và làm biết bao nhiêu phép lạ. Ngài nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!… Khốn cho ngươi, hỡi Ca-phác-na-um!…”
Và điều gây sốc hơn nữa, Ngài đưa ra một lời so sánh khủng khiếp: Ngài nói rằng đến ngày phán xét, những thành phố nổi tiếng về tội lỗi trong Cựu Ước như Tia, Xi-đôn, và ngay cả Xơ-đôm – thành bị Thiên Chúa tiêu diệt vì sự sa đọa cùng cực – còn được xử khoan hồng hơn các thành phố Ga-li-lê này.
Tại sao Chúa Giê-su lại nói những lời cay nghiệt như vậy? Vấn đề của Kho-ra-din, Bết-xai-đa, Ca-phác-na-um không phải là họ phạm tội tày trời hơn Xơ-đôm hay Tia, Xi-đôn. Vấn đề của họ nằm ở câu 20: Họ đã “chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối.”
Đây là điểm cốt yếu. Họ đã được thấy tận mắt quyền năng của Thiên Chúa biểu lộ qua Đức Giê-su. Họ đã được nghe chính Ngài rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Họ đã có cơ hội lớn nhất, ân sủng dồi dào nhất để nhận ra Ngài là ai, để tin vào Ngài và quay lưng lại với tội lỗi, để thay đổi đời sống mình – tức là sám hối. Nhưng họ đã không làm điều đó. Họ chai đá, thờ ơ, bám víu vào lối sống cũ của mình, dù phép lạ của Thiên Chúa hiển hiện ngay trước mắt.
Anh chị em thân mến, lời quở trách này không chỉ dành cho các thành xưa kia, mà nó đang vang vọng trực tiếp đến mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Hãy thử nhìn vào cuộc sống của chính chúng ta.
Chúng ta – những người Công Giáo Việt Nam, những người đang ngồi đây trong ngôi Thánh Đường này – chúng ta đã nhận được những ân sủng lớn lao biết dường nào!
- Chúng ta không chỉ có vài câu chuyện về phép lạ, chúng ta có toàn bộ Kinh Thánh, ghi lại lịch sử tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
- Chúng ta có toàn bộ mầu nhiệm Đức Giê-su Kitô: từ Nhập Thể, Giáng Sinh, cuộc đời rao giảng, Khổ Nạn, Chết, Phục Sinh vinh hiển, Lên Trời và sai Chúa Thánh Thần. Chúng ta được biết về Ngài, về tình yêu vô biên của Ngài một cách trọn vẹn nhất.
- Chúng ta có Hội Thánh là Mẹ, nơi chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và đặc biệt là các Bí Tích.
- Chúng ta có Bí Tích Thánh Thể – chính là Chúa Giê-su hiện diện thực sự, Ngài đến và ngự trong chúng ta mỗi khi chúng ta rước lễ.
- Chúng ta có Bí Tích Hòa Giải – nơi chúng ta được kinh nghiệm trực tiếp lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa, được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi.
- Chúng ta có biết bao nhiêu lần Chúa can thiệp vào cuộc đời mình, ban ơn sức, nâng đỡ, chữa lành những vết thương tâm hồn… Dù đó không phải là những “phép lạ” lớn lao, nhưng đó là dấu chỉ rõ ràng về sự hiện diện và yêu thương của Ngài.
So với dân Kho-ra-din, Bết-xai-đa, Ca-phác-na-um xưa kia, chúng ta đã nhận được ân sủng và sự mặc khải của Thiên Chúa gấp bội phần!
Vì thế, lời cảnh báo của Chúa Giê-su hôm nay càng trở nên nghiêm khắc hơn đối với chúng ta. Nếu chúng ta, những người đã nhận được quá nhiều ân sủng, đã chứng kiến (và tiếp tục chứng kiến) biết bao nhiêu “phép lạ” của Thiên Chúa trong đời sống đức tin, mà vẫn không sám hối, vẫn không chịu thay đổi đời sống, vẫn bám víu vào tội lỗi và sự thờ ơ, thì liệu chúng ta có đang đi theo vết xe đổ của các thành xưa kia không? Nguy cơ của chúng ta không phải là chưa biết Chúa, mà là biết Chúa rồi nhưng sống như chưa biết, nhận được ân sủng rồi nhưng không chịu biến đổi.
Trong thời đại ngày nay, nguy cơ lớn nhất đối với chúng ta có lẽ không phải là sự từ chối công khai, nhưng là sự chai đá tâm hồn, sự thờ ơ thiêng liêng. Chúng ta đi lễ đều đặn, đọc kinh hằng ngày, thậm chí tham gia các hoạt động đạo đức, nhưng liệu trái tim chúng ta có thực sự mở ra cho Lời Chúa không? Lời Chúa có thực sự đụng chạm và biến đổi đời sống chúng ta không? Hay chúng ta chỉ làm các việc đạo đức một cách máy móc, như một thói quen, còn đời sống thực tế thì vẫn đầy rẫy những ích kỷ, kiêu căng, tham lam, xét đoán, thiếu bác ái, thiếu trung thực…?
Thái độ không sám hối sau khi đã nhận được ân sủng dồi dào là một tội nặng, bởi vì nó cho thấy chúng ta đã từ chối chính tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Đó là coi thường lời mời gọi tha thiết của Ngài. Đó là lựa chọn bóng tối dù ánh sáng đã đến rất gần.
Lời Chúa hôm nay không nhằm để kết án chúng ta, nhưng để thức tỉnh chúng ta. Đó là lời cảnh báo của một người Cha đầy yêu thương, không muốn nhìn thấy con cái mình lạc mất. Ngài nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đi đôi với ân sủng đã nhận được. Ai nhận nhiều, sẽ bị đòi nhiều.
Vậy, đáp lại Lời Chúa nghiêm khắc hôm nay, mục tiêu sống thiết yếu cho chúng ta là gì? Đó chính là sống một cuộc đời sám hối và hoán cải không ngừng, đáp trả lại những ân sủng dồi dào mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Đức Giê-su Kitô.
Điều này có nghĩa là:
- Chúng ta phải luôn giữ thái độ khiêm nhường và biết ơn về những hồng ân được làm con cái Chúa, được thuộc về Hội Thánh, được tiếp cận nguồn mạch sự sống là Lời Chúa và các Bí Tích. Đừng bao giờ coi những điều này là bình thường.
- Chúng ta cần tập luyện tinh thần sám hối mỗi ngày. Không chỉ là những lần xưng tội lớn, mà là sự sẵn sàng nhìn lại chính mình dưới ánh sáng Lời Chúa, nhận ra những thiếu sót nhỏ bé, những thói quen xấu, những lần làm phiền lòng Chúa và anh chị em, và chân thành muốn thay đổi.
- Chúng ta phải biến sự sám hối thành hành động cụ thể. Đó là từ bỏ một thói quen xấu, là cố gắng yêu thương hơn người mà mình khó chịu, là trung thực hơn trong công việc, là dành thời gian chất lượng hơn cho cầu nguyện, là phục vụ người nghèo khó… Sám hối không phải chỉ là cảm xúc hối tiếc, mà là sự quay lưng lại với tội lỗi và quay về phía Chúa bằng những hành động cụ thể.
Anh chị em thân mến, Ngày Phán Xét chắc chắn sẽ đến. Chúng ta không biết lúc nào. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng sự phán xét sẽ dựa trên mức độ đáp trả ân sủng mà chúng ta đã nhận được. Xin đừng để sự chai đá hay thờ ơ của chúng ta khiến chúng ta phải đối diện với sự nghiêm khắc trong ngày đó, hơn cả những người xưa chưa từng biết đến tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa như chúng ta đã biết.
Thay vào đó, chúng ta hãy đón nhận lời cảnh tỉnh này như một lời mời gọi yêu thương để chúng ta thức tỉnh, để chúng ta trân trọng từng ân sủng nhỏ bé nhất, để chúng ta sống đời sám hối chân thành và liên tục, để mỗi ngày chúng ta càng trở nên giống Chúa Giê-su hơn. Khi đó, chúng ta sẽ không sợ hãi Ngày Phán Xét, nhưng sẽ mong chờ ngày được đoàn tụ vĩnh viễn trong vòng tay nhân từ của Cha trên trời, Đấng luôn sẵn sàng “khoan hồng” cho những ai khiêm nhường sám hối và tin vào Ngài.
Xin Mẹ Maria, gương mẫu của lòng vâng phục và đáp trả Lời Chúa, cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta biết sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa và làm môn đệ Chúa Giê-su Kitô.
Amen.