
Tin Mừng: Mt 9, 32-38
Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
———–
Anh chị em rất thân mến,
Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay (Mt 9, 32-38) vẽ nên một bức tranh sống động về hoạt động của Đức Giê-su. Ngài đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy, chữa lành và trừ quỷ. Sức mạnh và quyền năng của Ngài thật sự đáng kinh ngạc, khiến dân chúng phải thốt lên: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” (câu 33).
Nhưng song song với sự đón nhận và kinh ngạc đó, Lời Chúa cũng cho thấy sự đối lập gay gắt: đó là thái độ chai đá và định kiến của một số người Pha-ri-sêu. Thay vì vui mừng trước việc lành, họ lại tìm cách quy kết Đức Giê-su dựa vào quyền lực của quỷ vương. Điều này cho thấy một thực tế đáng buồn: ngay cả trước sự thật hiển nhiên, lòng người vẫn có thể bị che lấp bởi định kiến và ghen ghét.
Tuy nhiên, điểm nhấn sâu sắc nhất của đoạn Tin Mừng hôm nay lại không nằm ở những phép lạ hay sự đối nghịch đó, mà nằm ở cái nhìn và tâm tình của Đức Giê-su. Thánh sử Mát-thêu ghi lại một cách đầy cảm động: “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (câu 36).
Thưa anh chị em, cái nhìn này của Đức Giê-su thật quan trọng. Ngài không chỉ nhìn thấy bệnh tật, nghèo đói hay sự ám ảnh của quỷ. Ngài nhìn sâu hơn vào tình cảnh tinh thần của con người: sự “lầm than vất vưởng,” sự lạc lõng, bơ vơ, thiếu người hướng dẫn. Giống như bầy chiên đi lạc trong sa mạc, họ cần một người mục tử nhân lành dẫn lối. Đây chính là lòng trắc ẩn, là tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người. Lòng thương xót này chính là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của Đức Giê-su.
Từ cái nhìn đầy thương xót đó, Đức Giê-su đưa ra một nhận định mang tính thời sự, không chỉ cho các môn đệ xưa, mà còn cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta hôm nay: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (câu 37).
“Lúa chín đầy đồng” – đó là hình ảnh nói lên sự sẵn sàng của rất nhiều tâm hồn. Đó là những người đang tìm kiếm lẽ phải, tìm kiếm bình an, tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Đó là những người đang đau khổ, thất vọng, cần được nâng đỡ. Đó là những người dù chưa biết Chúa, nhưng trong sâu thẳm lòng họ vẫn khao khát một điều gì đó cao hơn, thánh thiện hơn. Cánh đồng này không xa lạ gì với chúng ta; đó là gia đình, cộng đoàn, khu phố, nơi làm việc, những người bạn bè, đồng nghiệp xung quanh chúng ta… Họ chính là “lúa” đang chờ được gặt.
Nhưng vấn đề là gì? “Thợ gặt lại ít”. Số người sẵn sàng dấn thân phục vụ, rao giảng Tin Mừng, chăm sóc những tâm hồn đang khao khát hay lạc lõng thì lại quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế của “cánh đồng” rộng lớn. Sự thiếu vắng “thợ gặt” không chỉ là việc thiếu linh mục, tu sĩ – dù đó là một nhu cầu cấp bách – mà còn là sự thiếu vắng những người Ki-tô hữu nhiệt thành, sẵn sàng trở thành chứng nhân của Chúa trong cuộc sống thường ngày.
Trước tình hình này, Đức Giê-su không than trách, không nản lòng, nhưng Ngài đưa ra một mệnh lệnh và một lời mời gọi cụ thể cho các môn đệ: “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (câu 38). Lời mời gọi này hướng thẳng đến mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây.
Thứ nhất, đó là lời mời gọi cầu nguyện. Chúng ta được mời gọi tha thiết cầu xin Thiên Chúa, Đấng là “chủ mùa gặt,” Đấng làm chủ mọi sự, sai phái những người thợ cần thiết. Chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ, truyền giáo; chúng ta cầu nguyện cho những người đang phục vụ trong Giáo Hội và giữa lòng xã hội. Chúng ta nhận ra rằng công việc gặt lúa là công việc của Chúa, và chỉ có sức mạnh của Ngài mới làm nảy sinh những người thợ dấn thân.
Thứ hai, lời mời gọi này không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện cho người khác trở thành thợ gặt. Nó còn là lời mời gọi chúng ta tự hỏi chính mình: Chúa có đang mời gọi tôi trở thành một người thợ trong cánh đồng của Ngài không? Tôi có sẵn sàng đáp lại tiếng Ngài không? Mỗi người Ki-tô hữu, nhờ Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng của Đức Ki-tô. Chúng ta là những người thợ mà Chúa sai đi, ngay trong hoàn cảnh sống của mình.
“Cánh đồng” của chúng ta là ở đâu? Đó có thể là việc sống tốt chứng tá Tin Mừng trong gia đình, nơi những người thân cần tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Đó có thể là việc âm thầm phục vụ những người khó khăn, bệnh tật trong khu xóm. Đó có thể là việc sống ngay thẳng, làm việc lương thiện và chia sẻ niềm hy vọng Ki-tô giáo với đồng nghiệp. Đó có thể là việc dùng tài năng của mình để đóng góp cho cộng đoàn Giáo Hội. Mỗi việc làm nhỏ bé, xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và thương xót anh chị em, đều là góp phần vào việc “gặt lúa” cho Nước Trời.
Anh chị em thân mến, nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta vẫn thấy những “đám đông” lầm than vất vưởng. Chúng ta vẫn thấy những “cánh đồng lúa” đang chín vàng nhưng thiếu vắng bàn tay chăm sóc. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình.
Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Cha, “chủ mùa gặt,” ban thêm nhiều người thợ nhiệt thành cho Giáo Hội và cho thế giới. Đồng thời, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lòng can đảm và quảng đại để sẵn sàng trở thành người thợ mà Chúa sai đi, dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho Tin Mừng, để yêu thương và phục vụ, góp phần thu “lúa” về cho Chúa.
Chúng ta đang cử hành Thánh Lễ, nơi chúng ta được gặp gỡ Đức Giê-su, Mục Tử nhân lành, Đấng đã chạnh lòng thương và hiến thân vì bầy chiên. Xin Mình và Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh để ra đi làm chứng nhân và người thợ của Ngài trên “cánh đồng” cuộc đời mình.
Amen.