Mc 1,29-39
29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” 38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Đức Giêsu đã thánh hóa ngày sống của mình bằng những lời cầu nguyện và những việc làm cụ thể.
Tin Mừng cho ta thấy rằng một ngày sống của Chúa Giêsu là một ngày thật bận rộn với những công việc như: giảng dạy, thăm hỏi, chữa lành cho thật nhiều người… Tuy nhiên, dù bận rộn như vậy Ngài vẫn tìm được thời gian để cầu nguyện với Cha của Ngài.
Cuộc sống của ngày hôm nay đang lôi cuốn chúng ta chạy đua với thời gian và những công việc. Ai ai cũng mong có thật nhiều tiền và họ cũng chẳng bao giờ thỏa mãn với số tiền lớn mà họ đang kiếm được. Quả thực, có rất nhiều người tìm tiền không phải vì những nhu cầu cần thiết của cuộc sống, nhưng cốt để khoe khoang hoặc so đo hơn thua với người và với đời. Thực tế cho thấy, những người càng có nhiều tiền và có công việc ổn định lại là những người luôn biện minh rằng họ không còn thời gian để cầu nguyện, để đến nhà thờ. Kéo theo đó, con cái của họ cũng dần trở nên khô khan nguội lạnh khi không còn ai quan tâm và dạy chúng biết cầu nguyện mỗi ngày.
Là Kitô hữu, hãy bắt chước Đức Giêsu, hãy làm như Ngài đã làm để phục vụ người khác và luôn biết lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa Cha.
Có một thầy dòng kia, được bề trên trao cho công việc chăm sóc một vườn lan thật lớn. Thầy đã đón những công nhân và huấn luyện họ làm việc và kết quả vườn lan đã cho thật nhiều bông và mang lại thu nhập khá tốt cho cộng đoàn. Mọi người nhìn thấy các công nhân làm việc giúp thầy luôn biểu lộ sự nhiệt tình và vui tươi, nên mới hỏi thầy bí quyết để có được điều đó. Thầy đã vui vẻ trả lời rằng: “Hằng ngày, tôi chẳng thể làm gì giúp họ ngoại trừ luôn nhớ và cầu nguyện cho họ trong mỗi giờ kinh nguyện của mình, hầu mong họ có sức khỏe và luôn mãi nhiệt tâm để giúp cho cộng đoàn”.
Hãy cầu nguyện để xin Chúa đến và chạm vào tay của tôi, con tim của tôi, miệng lưỡi của tôi, để tôi được bừng tỉnh lại để phục vụ Chúa và mọi người như chính bà nhạc phụ của Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay. Amen.
Lm. Kim Khánh, SDB