Tin mừng nói cho chúng ta khi ngày Chúa đến thiên hạ vẫn mua bán, ăn uống, dựng vợ gả chồng… Và khi ngày đó đến, bắt chợt thiên hạ chưa chuẩn bị. Như thế, phải chăng chúng ta cứ ngồi nhìn và chẳng làm gì cả. Điều đó thánh Phaolô đã chỉnh sửa tín hữu ở Thexalônica rồi. Vatican II nói cho chúng ta niềm mong đợi Chúa đến không được phép làm chúng ta xao nhãng việc xây dựng trần thế. Trái lại, chúng ta còn phải chung tay góp sức xây dựng thế trần nên tốt đẹp và nhân bản hơn nữa. Phải chăng như vậy là mâu thuẫn? Không. Chúa Giêsu nói cho chúng ta trong mọi sự chúng ta làm, chúng ta buộc phải làm trong tư thế đón chờ Chúa. Thánh Phaolô tiếp tục sứ điệp đó để nói với chúng ta rằng bộ mặt thế gian đang qua đi. Vì thế, phải sống với sự ly thoát với những sự vật trần thế. Vì “ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ tìm sự sống” một cách sung mãn hơn nhiều.
Truyền thống thiêng liêng của Don Bosco cho các trẻ em ngài: luôn giúp chúng sống để “chuẩn bị” đón gặp Chúa. Ngài in khắc vào các em “dọn mình chết lành”. Tức là, in khắc vào các em lòng khao khát Thiên Chúa. Ai khao khát một mình Chúa sẽ sống như thể nhìn thấy Đấng Vô hình. Họ tiến bước trong đức tin và niềm trông cậy. Họ hiểu rõ điều Chúa nói: “xác ở đâu, diều hâu tụ lại đó” có ý nghĩa gì. “Gia tài của anh chị em ở đâu thì lòng anh chị em ở đó”. Nếu Chúa là Gia nghiệp chúng ta, chúng ta sẽ biết phải làm gì.
Cách chuẩn bị Chúa đến cách an toàn nhất, tông đồ Gioan chỉ cho chúng ta: “anh chị em hãy yêu thương nhau.” Đây là cách sống đối nghịch với thế gian, đối nghịch với những người “phản Kitô”. Yêu mến nhau sẽ là tiêu chuẩn chắc chắn cho ta biết rằng chúng ta đang chờ Chúa đến trong yêu mến, trong hăng nồng và quảng đại. Đừng để điều gì hủy mất dầu tình yêu của chúng ta.