SỰ CHẠM TAY XÓA TAN NGĂN CÁCH
Suy niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên (15/01/2026)
Kính thưa cộng đoàn,
Có một nỗi đau còn lớn hơn cả sự đau đớn về thể xác, đó là nỗi đau bị từ chối và bị lãng quên. Vào thời Chúa Giêsu, những người phong hủi chính là những kẻ nếm trải nỗi đau đó một cách tận cùng. Họ không chỉ chiến đấu với vi khuẩn ăn mòn da thịt, mà còn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của xã hội và định kiến khắt khe của lề luật. Họ bị coi là những kẻ “chết dẫu đang còn sống”.
Thế nhưng, trang Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh đầy cảm động và hy vọng: Một Thiên Chúa không đứng từ xa để chỉ đạo, nhưng một Thiên Chúa đã dám bước qua ranh giới của sự “ô uế” để chạm vào nỗi đau của con người. Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm cái chạm tay đầy quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho người phong hủi, để thấy được tình yêu Thiên Chúa mạnh mẽ hơn mọi rào cản thế gian.
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 1, 40-45)
“Khi ấy, có một người bị phong hủi đến gặp Chúa Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: ‘Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch’. Chúa Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay chạm vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh sạch đi’. Lập tức, bệnh phong hủi biến mất và anh được sạch. Chúa Giêsu nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo: ‘Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế…’.”
Tóm tắt: Chúa Giêsu vượt qua những định chế khắt khe của lề luật để chạm vào và chữa lành một người phong hủi, đồng thời Ngài yêu cầu anh giữ thinh lặng để bảo toàn ý nghĩa đích thực của sứ vụ Đấng Thiên Sai.
2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Vào thời bấy giờ, người phong hủi bị coi là bị Thiên Chúa phạt và bị loại trừ hoàn toàn khỏi cộng đồng. Theo luật Lêvi, họ phải ở nơi hoang vắng, mặc áo rách, và khi thấy người khác lại gần phải hô to “ô uế, ô uế” để người ta tránh xa.
Trong bối cảnh đó, hành động của Chúa Giêsu là một cuộc cách mạng của tình thương. Ngài không chỉ chữa lành bằng lời nói suông, mà còn “giơ tay chạm vào anh”. Theo luật Do Thái, ai chạm vào người phong sẽ bị lây nhiễm sự ô uế về mặt nghi lễ, nhưng Chúa Giêsu đã làm điều ngược lại: Sự thánh thiện và quyền năng của Ngài đã “lây lan” và chữa lành sự ô uế của người bệnh. Cái chạm tay ấy đã xóa tan mọi rào cản ngăn cách giữa con người với con người, giữa Thiên Chúa và kẻ tội lỗi.
3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Sm 4, 1-11)
Bài đọc I hôm nay kể về việc dân Israel thất trận thảm hại trước quân Phi-li-tinh và Hòm Bia Thiên Chúa bị cướp mất. Sai lầm của dân Do Thái lúc đó là họ coi Hòm Bia như một thứ “bùa hộ mệnh” vật chất để cầu may thắng trận, trong khi tâm hồn họ lại thiếu đi lòng tin và sự sám hối chân thành.
Sự tương phản ở đây rất rõ rệt: Trong khi cả một đạo quân mang Hòm Bia ra trận vẫn thất bại vì đức tin hình thức, thì một người phong hủi cô độc chỉ cần một lời tuyên xưng khiêm hạ: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” đã lập tức chạm tới lòng thương xót của Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa không nằm ở những khí giới hay vật chất bên ngoài, nhưng nằm ở sự khiêm hạ và lòng tin cậy phó thác của con người.
4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
Điểm 1: Lòng tin không điều kiện. Người phong hủi không ra lệnh, anh thưa: “Nếu Ngài muốn”. Anh đặt ý muốn của Chúa lên trên nhu cầu cấp bách của mình. Đây là mẫu mực của lời cầu nguyện đích thực. Đôi khi chúng ta đến với Chúa để đòi hỏi Ngài làm theo ý mình, nhưng bài học hôm nay mời gọi chúng ta hãy phó thác vào chương trình của Thiên Chúa, vì Ngài luôn ban ơn vào lúc chúng ta cần nhất.
Điểm 2: Sự “chạm tay” của lòng thương xót. Chúa Giêsu có thể chữa lành bằng một ý nghĩ, nhưng Ngài đã chọn cách chạm tay vào người bệnh. Chúa dạy chúng ta rằng: giúp đỡ thôi chưa đủ, cần phải “chạm” đến nỗi đau của anh em bằng sự hiện diện, bằng ánh mắt cảm thông và sự trân trọng phẩm giá của họ, chứ không phải ban ơn với thái độ khinh miệt.
Điểm 3: Những “bệnh phong” thời đại. Ngày nay, bệnh phong thể lý đã có thuốc chữa, nhưng “bệnh phong tâm hồn” vẫn còn đó: sự dửng dưng, kỳ thị, thói xét đoán và sự vô cảm. Chúng ta cần xin Chúa chữa lành con mắt và trái tim mình, để biết nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi những người lầm lạc, những người “khó ưa” bị xã hội và cộng đồng đẩy ra bên lề.
5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài huấn dụ tại quảng trường Thánh Phêrô đã nhấn mạnh:
“Chúa Giêsu không sợ bị ô uế khi chạm vào người phong hủi. Ngài dạy chúng ta rằng không có ai là phế thải trong vương quốc của Thiên Chúa.” Gương sáng của Thánh Damien, vị tông đồ người phong tại đảo Molokai, là một minh chứng hùng hồn. Ngài đã không chỉ giảng dạy về tình yêu, mà còn tự nguyện sống chung và cuối cùng đã chết vì bệnh phong cùng với những bệnh nhân của mình. Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta: muốn loan báo Tin Mừng, hãy dám “chạm” vào những vết thương của anh chị em xung quanh.
6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
- Vượt qua sự dửng dưng: Hôm nay, con sẽ chủ động chào hỏi hoặc giúp đỡ một người mà con vốn cảm thấy xa cách hoặc có ác cảm. Hãy thử “chạm” vào họ bằng một sự tử tế chân thành để xóa tan ngăn cách.
- Xét mình về lòng tin: Mỗi khi gặp khó khăn hay bế tắc, con sẽ lặp lại lời của người phong hủi: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể giúp con vượt qua. Con tin vào Ngài”.
LỜI KẾT:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạm tay vào người phong hủi để phục hồi cuộc đời anh. Xin cũng hãy chạm vào tâm hồn con, chữa lành những vết thương của sự ích kỷ và định kiến đang làm con xa cách Chúa và anh em. Xin cho con đôi bàn tay của Chúa để ủi an, và trái tim của Chúa để yêu thương mọi người không phân biệt. Amen.
