GIOAN – TIẾNG KÊU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của mầu nhiệm Giáng Sinh. Trong những giờ phút sau cùng của Mùa Vọng, Phụng vụ Giáo hội đưa chúng ta đến chiêm ngưỡng một biến cố mang tính bước ngoặt: Sự chào đời và đặt tên cho Thánh Gioan Tẩy Giả. Đây không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà là sự bừng sáng của bình minh cứu độ, nơi Thiên Chúa bắt đầu thực hiện những lời hứa từ ngàn xưa.
- Tên gọi là Sứ mạng: “Thiên Chúa thi ân”
Trong Tin Mừng hôm nay, việc đặt tên cho con trẻ trở thành một cuộc tranh luận ý nghĩa. Láng giềng muốn giữ lại truyền thống, muốn đặt tên là Dacaria để nối nghiệp cha. Nhưng bà Êlisabét và ông Dacaria đã kiên quyết: “Tên cháu là Gioan”.
Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, cái tên không chỉ để gọi mà là để xác định căn tính. Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa thi ân”. Khi chọn cái tên này, ông Dacaria đã công khai tuyên xưng rằng: Đứa trẻ này không phải là “sản phẩm” của nỗ lực con người, cũng không phải sở hữu riêng của dòng tộc, mà là một quà tặng hoàn toàn miễn phí từ lòng xót thương của Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, mỗi chúng ta hiện diện trên đời này cũng là một “Gioan” của Thiên Chúa. Sự sống của chúng ta, ơn gọi của chúng ta và cả những thành bại trong đời, tất cả đều nằm trong dòng chảy của “Thiên Chúa thi ân”. Mùa Giáng Sinh là dịp để chúng ta nhận ra mình là những thụ tạo được yêu thương, để từ đó biết sống cuộc đời mình như một món quà dâng trả lại cho Ngài.
- Sự thinh lặng sinh ra lời chúc tụng
Hình ảnh ông Dacaria bị câm suốt chín tháng và chỉ mở miệng khi viết tên Gioan mang một thông điệp mục vụ sâu sắc. Sự thinh lặng của ông trước đó là một hình phạt cho sự cứng lòng tin, nhưng đồng thời cũng là một hồng ân. Chín tháng thinh lặng là chín tháng ông đi vào nội tâm, để quyền năng Chúa “nhào nặn” lại niềm tin của ông.
Giây phút ông viết tên Gioan lên tấm bảng chính là giây phút ông hoàn toàn vâng phục. Và lập tức, môi miệng ông mở ra để chúc tụng. Thưa cộng đoàn, nhiều khi chúng ta quá ồn ào với những lo toan thế trần, khiến tai chúng ta không nghe được tiếng Chúa và miệng chúng ta không thốt được lời ngợi khen. Đức vâng phục của Dacaria dạy chúng ta rằng: Chỉ khi con người biết im lặng trước nhan Chúa và vâng phục ý Ngài, lời nói của họ mới thực sự có sức mạnh thánh hóa.
- Sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế
Khi Gioan chào đời, láng giềng kinh ngạc tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?”. Câu hỏi đó đã tìm thấy lời giải đáp trong bài đọc I trích sách Ngôn sứ Malakhi. Gioan chính là “sứ giả” dọn đường, là “lửa thợ luyện kim” đến để thanh tẩy lòng dân.
Sứ mạng của Gioan là “nhỏ lại” để Chúa được “lớn lên”. Ngài đứng ở gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước để dẫn đưa nhân loại gặp gỡ Ngôi Hai Thiên Chúa.
Suy tư của Giáo hội nhắc nhở chúng ta qua lời của Thánh Augustinô: “Gioan là tiếng kêu (vox), nhưng Chúa là Lời (Verbum)”. Tiếng kêu chỉ có ý nghĩa khi nó chuyển tải được Lời. Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu hãy trở thành “tiếng kêu” của Chúa giữa trần gian. Giáng Sinh chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng ta biết dọn đường cho Chúa đến với người khác qua đời sống công chính và bác ái của chính mình.
Lời kết và thực hành đức tin
Kính thưa cộng đoàn,
Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Thiên Chúa Giáng Sinh. Từ gương sáng của gia đình Dacaria, Cha mời gọi anh chị em thực hành hai điều cụ thể:
- Thứ nhất, hãy biết thinh lặng và vâng phục: Giữa những bận rộn cuối năm, hãy dành những phút thinh lặng để nhận ra ý Chúa trong đời mình. Đừng sợ hãi khi những dự tính riêng của chúng ta bị thay đổi, vì ý Chúa luôn tốt đẹp hơn ý con người.
- Thứ hai, hãy trở thành “ân sủng” cho người khác: Như cái tên Gioan, mỗi anh chị em hãy trở thành một dấu chỉ của “Thiên Chúa thi ân” cho những người xung quanh. Một lời an ủi, một sự tha thứ cho người thân trong gia đình chính là cách chúng ta dọn đường cho Chúa giáng sinh cách đẹp nhất.
Lạy Chúa, Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu nơi gia đình ông Dacaria. Xin cho chúng con cũng biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca chúc tụng lòng thương xót Chúa đến muôn đời.
Amen.
