Suy niệm hằng ngày – Thứ Ba, ngày 06/01/2026 – Sau lễ Hiển Linh

Chủ đề: TỪ “GIẢI TÁN” ĐẾN “TRAO BAN” – ÁNH MẮT CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, Lời Chúa dẫn chúng ta đến một khung cảnh rất đời thường nhưng lại đầy ắp ý nghĩa nhân văn và thần học. Các Tông đồ vừa trở về sau chuyến đi truyền giáo mệt nhoài. Các ông cần nghỉ ngơi, cần một không gian riêng tư. Nhưng trớ trêu thay, dân chúng lại không để cho các ông yên, họ chạy bộ, đón đầu và vây quanh Thầy trò Chúa Giêsu.

Đứng trước “sự làm phiền” của đám đông này, Tin Mừng cho thấy hai phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau: một bên là của các môn đệ và một bên là của Chúa Giêsu.

  1. Hai ánh mắt – Hai cách nhìn

Phản ứng của các môn đệ rất thực tế và… rất con người. Các ông nhìn đám đông như một gánh nặng, một vấn đề hậu cần nan giải. Trời đã tối, nơi đây hoang vắng, tiền bạc thì ít. Giải pháp tốt nhất theo các ông là: “Xin Thầy giải tán họ, để họ tự đi vào các làng xóm mà mua gì ăn”. Từ “giải tán” nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó chứa đựng sự thoái thác và vô cảm. Nó có nghĩa là: “Việc ai nấy lo, thân ai nấy giữ”.

Ngược lại, Chúa Giêsu nhìn họ bằng ánh mắt khác. Tin Mừng thánh Máccô dùng một cụm từ rất mạnh: Ngài “chạnh lòng thương”. Trong nguyên ngữ, từ này diễn tả sự rung động tận tâm can, nỗi đau quặn thắt ruột gan của một người mẹ khi thấy con mình đau đớn. Chúa không nhìn họ như “những kẻ quấy rầy”, mà nhìn họ như “bầy chiên không người chăn dắt”.

Ánh mắt ấy chính là bằng chứng sống động nhất cho câu định nghĩa trong Bài đọc 1 hôm nay: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Tình yêu của Thiên Chúa không phải là lý thuyết trừu tượng, mà là sự rung cảm cụ thể trước nỗi thống khổ của con người.

  1. Hai bàn tiệc nuôi dưỡng con người

Vì thương, Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài không chỉ cho họ cái ăn ngay lập tức.
Trước hết, Thánh sử ghi lại: “Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều”. Chúa thấy cái đói trong tâm hồn họ còn cồn cào hơn cái đói trong dạ dày. Họ đang bơ vơ, mất phương hướng. Ngài dọn cho họ bàn tiệc Lời Chúa để nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng.

Sau đó, Ngài mới lo đến cái bụng của họ qua phép lạ hóa bánh ra nhiều. Điều này nhắc nhở chúng ta: Con người là một hữu thể toàn diện, có xác và có hồn. Sự quan tâm của người Mục tử Giêsu là sự quan tâm toàn diện. Và phép lạ hôm nay còn là hình ảnh tiên báo về Bí tích Thánh Thể – nơi Chúa Giêsu hiến mình làm lương thực thần linh để chúng ta không bao giờ còn đói khát nữa.

  1. Mệnh lệnh: “Chính anh em hãy cho họ ăn”

Kính thưa cộng đoàn,
Điểm cao trào của bài Tin Mừng nằm ở câu trả lời của Chúa Giêsu trước đề nghị “giải tán” của các môn đệ. Ngài bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!”.

Chúa Giêsu từ chối giải pháp “giải tán”. Ngài muốn chuyển từ sự vô cảm sang sự liên đới, từ việc đẩy người ta ra xa sang việc ôm lấy họ vào lòng.
Chúa có thể làm phép lạ từ không có gì, nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài hỏi các ông có bao nhiêu bánh? Năm chiếc bánh và hai con cá. Một con số quá nhỏ bé so với 5.000 người đàn ông. Nhưng Chúa cần sự “nhỏ bé” ấy.
Phép lạ chỉ xảy ra khi các môn đệ chịu trao ban những gì mình có, thay vì giữ lại cho riêng mình. Chúa cần sự cộng tác của con người để tình yêu của Ngài được lan toả.

  1. Suy niệm cho đời sống hôm nay

Trở lại với bối cảnh thế giới hôm nay, chúng ta thấy mình rất giống các môn đệ năm xưa.
Chúng ta đang sống trong một xã hội bận rộn và nhiều áp lực. Khi gặp những người nghèo khổ, những người đang cần sự giúp đỡ, hay đơn giản là một người thân đang muốn tâm sự, phản xạ đầu tiên của chúng ta thường là: “Tôi mệt quá”, “Tôi không có thời gian”, “Đó là việc của xã hội”. Chúng ta muốn “giải tán” họ để được yên thân. Đó là sự cám dỗ của “văn hóa loại bỏ”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta:
Hãy xin Chúa ban cho mình một trái tim biết “chạnh lòng thương”.

  • Thay vì nhìn người khác như một gánh nặng, hãy nhìn họ như anh chị em đang cần được yêu thương.
  • Đừng đợi đến khi giàu có mới chia sẻ. Chúa không đòi chúng ta làm phép lạ, Chúa chỉ đòi chúng ta đóng góp “năm chiếc bánh và hai con cá” của mình. Đó có thể là một nụ cười, một lời thăm hỏi, một chút tiền bác ái, hay một giờ lắng nghe người cô đơn.

Khi chúng ta dám trao đi cái ít ỏi của mình với tình yêu mến, Chúa sẽ làm phần còn lại: Ngài sẽ nhân nó lên, để mang lại niềm vui và sự no ấm cho những người xung quanh.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã bẻ mình ra để nuôi dưỡng chúng ta, giúp chúng ta cũng biết bẻ cuộc đời mình ra để chia sẻ với anh chị em. Amen.

 

Visited 75 times, 1 visit(s) today