
BÀI SỐ 4
Trong bài viết đăng trên Tập san Salêdiêng số tháng 5 năm 1886, vốn dành riêng cho lòng sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, đối tượng suy tư không thể không đề cập đến chính là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ. Việc phân tích này đã kết nối hai chủ đề cốt lõi trong linh đạo của Don Bosco, dẫn dắt độc giả đi sâu vào hành trình đào sâu và hiểu biết về những khác biệt ít ỏi và nhiều điểm tương đồng trong cách thức tôn kính và thờ phượng dành cho cả hai Trái Tim.
Tháng Năm về, theo truyền thống là tháng dành riêng cho Đức Mẹ, tác giả bài viết, Cha Gioan Bonetti, đã trình bày một suy tư sâu sắc về mối liên kết thiêng liêng và thần học giữa Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ. Văn bản mở đầu bằng một đoạn giới thiệu văn chương giàu hình ảnh gợi lên sự thiêng liêng, so sánh Đức Mẹ với rạng đông, một hình tượng của sự thanh khiết và niềm hy vọng. Từ đây, một cuộc suy niệm bắt đầu về giá trị của việc tôn kính cả hai Trái Tim, xem như không thể phân ly trong cùng một sứ mạng cứu độ nhân loại, cũng như trong sự đồng công chịu đựng nỗi đau khổ của con người.
Hai Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ được trình bày là gắn kết với nhau bởi một mối liên kết độc đáo về sự hòa điệu, tình yêu và sự chia sẻ trong hy tế Thập giá. Văn bản nhấn mạnh: “Quả thực, giữa Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ có một mối quan hệ và sự tương đồng về bản tính, một sự thân mật về trí tuệ và tình yêu ngự trị, mà không thể hình dung điều gì lớn lao hơn hay hoàn hảo hơn được nữa.”
Tác giả nhấn mạnh sự vĩ đại vừa siêu phàm vừa mang tính người trọn vẹn của hai Trái Tim này: vô cùng tinh tuyền, không hề vướng mắc tội lỗi, tình yêu và nỗi khổ đau vô biên. Sự kết hợp mật thiết của các Ngài, theo giáo lý Kitô giáo, cũng được phản ánh trong sự phát triển lịch sử tương đồng của lòng sùng kính dành cho các Ngài, tuy có sự phân biệt về hình thức. Trái Tim Chúa Giêsu nhận được sự thờ phượng “latria”, tức là sự thờ phượng tuyệt đối, chỉ dành riêng cho Thiên Chúa; trong khi Trái Tim Đức Mẹ nhận được sự tôn kính “hyperdulia”, cao hơn sự tôn kính dành cho các Thánh và Thiên Thần, nhưng vẫn chỉ dành cho một thụ tạo.
Sự ra đời của hai lòng sùng kính này có nguồn gốc từ nước Pháp vào thế kỷ 17, gắn liền với hai nhân vật khiêm nhường và thánh thiện: Thánh Margarêta Maria Alacoque cho lòng sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, và Thánh Gioan Eudes cho lòng sùng kính Trái Tim Đức Mẹ. Vào thời kỳ Châu Âu bắt đầu suy đồi về luân lý và tôn giáo, hai lòng sùng kính này đã dần dần lan tỏa để khôi phục mối liên kết giữa tự nhiên và siêu nhiên, giữa con người và Thiên Chúa.
Một điểm đáng chú ý, vừa tinh tế về văn phong vừa gần gũi với độc giả thời bấy giờ, là sự tương đồng được đưa ra với dòng sông Nil huyền thoại, mà nguồn của nó chưa được xác định rõ vào thời điểm đó: Cũng như dòng nước ấy dần dần dâng đầy và làm cho những vùng đất nó chảy qua trở nên vô cùng phì nhiêu, thì hai lòng sùng kính này cũng phục hồi và ban ơn lành cho những ai đón nhận.
Trong phần thứ hai của bài viết, suy tư tập trung vào việc vạch trần sự chống đối mà những lòng sùng kính này đã gặp phải ngay từ những ngày đầu tiên, từ các trào lưu như chủ nghĩa Jansen và nói chung là từ giới trí thức duy lý và chống đối Giáo Hội. Những kẻ chống đối ấy đã buộc tội các hình thức đạo đức này là ngẫu tượng, đánh giá sai sự chính xác về giáo lý và sự cân bằng trong sự tôn thờ Kitô giáo.
Tuy nhiên, sự thù nghịch này không nên làm nản lòng các tín hữu: Trước hết, chúng gần như là bằng chứng về tính chân thực và nền tảng vững chắc của những lòng sùng kính này, bởi như tác giả nhận xét, khó khăn nảy sinh “càng kiêu ngạo bao nhiêu, thì điều thiện họ định chống lại càng lớn bấy nhiêu”; và, thứ hai, sự chống đối này phải được đáp trả bằng sự kết hợp càng mật thiết hơn, bởi lẽ nếu kẻ thù của Thiên Chúa tấn công cả hai lòng sùng kính cùng lúc, thì các tín hữu lại càng phải cùng nhau cử hành và tôn kính 2 lòng sùng kính này, nhận biết sự hợp nhất và bổ sung cho nhau của hai Trái Tim.
Tuy nhiên, nếu có bất kỳ điều thiện nào có thể rút tỉa từ những sự thù nghịch này, đó là sự đánh giá cao hơn vai trò của Đức Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Người như là sự trung gian hữu hiệu hướng về Chúa Giêsu và Trái Tim Cực Thánh của Ngài. Người là con đường, là “tấm gương” phản chiếu tia sáng của Con Người, Người là “Mặt Nhật” trưng bày Ngài: qua Trái Tim Người, người ta có thể đến chiêm ngưỡng những kho tàng ẩn giấu trong Trái Tim Chúa Giêsu.
Lời kết, tác giả mời gọi các tín hữu hãy hướng về Người với lòng sốt mến đặc biệt trong tháng kính Đức Mẹ, để Người chuyển cầu cho nhân loại, thúc đẩy việc cung hiến Giáo Hội cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu tại khu vực Castro Pretorio ở Roma và niêm phong mãi mãi sự kết hợp giữa hai lòng sùng kính. Văn bản kết thúc bằng việc gợi lại hình ảnh các nhà thờ Salêdiêng tại Roma và Torino, biểu tượng của Trái Tim Cực Thánh và Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, như những tượng đài vĩnh cửu của đức tin và bác ái.
Toàn văn bài viết gốc đăng trên Tập san Salêdiêng năm 1886 bằng tiếng Ý có thể tìm thấy ở cuối trang.
Download attachments: 04-Cuore-di-Gesu-e-Cuore-di-Maria.docx (8 Downloads)
Ban truyền thông chuyển ngữ
Visited 5 times, 5 visit(s) today