GIẤC MƠ
Một đêm kia, Don Bosco mơ mình rảo qua những con đường của nhà ga và thấy một người phụ nữ làm và bán kẹo. Người Phụ Nữ nói: “Kẹo này cho các Salêdiêng đấy.” Những kẹo này đầy mầu sắc, một số thì trắng, số khác đỏ, đen. Trên đó, cha thấy một thứ đường còn đọng lại, trông giống như những giọt mưa hay hạt sương tươi mát và cơn mưa này bắn tung toé những dấu chấm đỏ. Don Bosco kể: “Rồi cha hỏi người phụ nữ: Những kẹo này có thể ăn được không?”
Bà đáp: được chứ, rồi bà đưa kẹo cho cha.
“Nhưng… Có kẹo thì đỏ, số khác lại đen, số khác nữa lại trắng, điều đó có nghĩa gì?” Người Phụ nữ đó đáp: “Những kẹo màu trắng đòi hỏi ít cố gắng, nhưng chúng dễ bị vấy mầu; những kẹo đỏ đòi hỏi máu; những viên kẹo đen đòi hỏi cuộc đời. Ai nếm những kẹo này không biết khó nhọc, không biết sự chết”. “Còn đường đọng lại chỉ điều gì vậy?” Nó biểu tượng về sự dịu ngọt của vị Thánh mà con noi gương. Loại giọt sương có nghĩa rằng con sẽ phải đổ nhiều, thật nhiều mồ hôi để gìn được vị ngọt này. Thậm chí đôi khi ta phải đổ máu để không bị mất nó”.
Hoàn toàn ngạc nhiên, cha muốn tiếp tục hỏi, song bà không trả lời cha nữa.
Bà không nói và cha tiếp tục bước đi, chìm ngập trong suy nghĩ về những điều nghe được. Nhưng chỉ mới được vài bước, cha gặp cha Picco với một vài linh mục khác của chúng ta, hoàn toàn bị sững sờ, hoàn toàn bị hy sinh:
Cha hỏi họ: “Xảy ra gì vậy?” Và cha tiếp tục nhấn mạnh hỏi cái gì mới;
“Nếu cha biết!…. Cha nhìn thấy người phụ nữ đang làm kẹo chứ?”
“Đúng! Và với cái đó?
“Phải, bà nói cho tôi phải khuyên các trẻ của bà làm việc, làm việc. Bà nói: Họ sẽ thấy nhiều gai góc, nhưng họ cũng sẽ tìm được nhiều hoa hồng: Hãy bảo chúng rằng cuộc đời ngắn ngủi, còn mùa gặt thì nhiều.”
BỀ TRÊN CẢ BÌNH GIẢI
Chính Don Bosco nói về giấc mơ này như sau: các con yêu dấu, chúng ta hãy can đảm. Chúng ta sẽ gặp nhiều gai nhọn, nhưng nhớ rằng cũng sẽ có nhiều hoa hồng. Chúng ta đừng để các nguy hiểm và khó khăn đánh bại; chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện và Chúa sẽ trợ giúp chúng ta như đã hứa cho những ai làm việc vì cơ sự của ngài.”
CHỨNG TỪ: Pier Luigi Cameroni
Giấc mơ chúng ta vừa nghe từ Don Bosco mạnh mẽ mời chúng ta làm sống lại tặng phẩm là Đức Ái mục tử vốn là tâm điểm của đoàn sủng Don Bosco.
Chúng tôi thấy mình đang ở trong Thánh Đường Thánh Tâm tại Roma, trung tâm của lối thiêng vĩ đại. Nhưng chỗ này cũng nhắc nhớ chúng ta về đức ái vốn khởi hứng và đồng hành với Don Bosco trong tác vụ của ngài, được khởi hứng bởi thánh Phanxicô Salê. Cá nhân tôi muốn thấy đức ái này, được học ở trường của Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, được thực thi. Đức Maria luôn giúp tôi trong hành trình mục vụ, trong hành trình của tôi như một người được thánh hiến, như một linh mục. Như mẹ đã giúp Gioan Bosco khi còn là một đứa nhỏ, khi cầm tay Gioan và khuyến khích Gioan trong sứ mệnh trong giấc mơ lúc 9 tuổi.Trong trường của Mẹ Maria, cả tôi và từng người chúng ta, có thể học một đức ái mục tử chân chính, kiên nhẫn và quảng đại vốn có thể chịu đựng ngay cả những tình huống khó khăn nhất. Hơn nữa, Thật tốt đẹp khi nhớ rằng đức ái này, từ Don Bosco, đã chuyển thành sự thánh thiện Salêdiêng.
Nhiều người đã nhập thể sự tốt lành này, tình phụ nữ này, như các đấng kế vị của ngài: Cha Rua, cha Albera, cha Rinaldi. Như những vị truyền giáo vĩ đại; chúng ta nghĩ đến cha Cimatti, cha Carlo Braga, cha Anre Majcen. Họ đã thực thi sứ mệnh qua một khả năng vĩ đại dành cho sự tốt lành và lòng mến thương. Chúng ta xin chính ơn này là trái tim tốt lành, trái tim chúng ta rút từ lòng tôn sùng Thánh Tâm Đức Kitô. Rồi chúng ta canh tân khi lãnh bí tích Hoà giải và cử hành Thánh Thể. Hôm nay trong tuần chín ngày chúng ta nguyện xin Đức Maria luôn là một người Mẹ và một Bà Giáo đối với toàn thể Gia đình Salêdiêng khi thi hành đức ái mục tử kiên nhẫn và yêu thương.
KHẨN NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu, Người Mẹ được chúc phúc của Đấng Cứu thế, sự trợ giúp của mẹ thật hiệu lực cho các Kitô hữu. Mẹ thân yêu, đối với Mẹ, các gia đình và cá nhân được giải phóng và cũng được gìn giữ khỏi những bất hạnh nghiêm trọng nhất. Lạy Mẹ Maria, ước chi niềm tin tưởng của con nơi mẹ luôn sống động, hầu trong mọi khó khăn con cũng trải nghiệm rằng mẹ đúng là sự trợ giúp cho những kẻ nghèo khổ, là sự bảo vệ cho kẻ bị bách hại, là sức khoẻ cho những kẻ ốm yếu, là niềm an ủi của những người sầu khổ, là nơi trú ẩn của những tội nhân và là sự kiên trì (trung kiên) của những người chính trực.