NGÀY THỨ HAI: VỚI SỰ DỊU NGỌT VÀ TIN TƯỞNG

GIẤC MƠ

Giấc mơ 9 tuổi lặp lại suốt gần 18 năm. Trong những thời khắc quyết liệt trong đời Don Bosco, giấc mơ đó lại đến. Chúa không bỏ Gioan Bosco. Đêm 1844 minh chứng rõ nhất: “Chúa nhật thứ hai vào tháng Mười của năm đó (1844), cùng các thiếu niên, ngài chuyển Nguyện xá tới Valdocco.”

Nhưng tình trạng không trong sáng của khu vực, các phương tiện cũng như dân chúng ở đó làm cha lo âu nhiều. Tối hôm trước, cha đi ngủ với tâm trạng bất ổn. Tối đó cha có một giấc mơ mới xem như một phụ lục của giấc mơ đầu tiên tại Becchi khi cha được khoảng 9 tuổi.

Tổng quát Bức tranh vẫn là một, nhưng mỗi lần nó được kèm thêm những cảnh luôn luôn mới.

Sáng hôm sau, Don Bosco cảm thấy mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.

Vì lẽ này chúng ta có thể nói rằng hơn hẳn “những giấc mơ”, chúng là những can thiệp từ trên cao. Như Thánh vịnh nói: “Chúa ban hướng dẫn cho những bạn hữu của mình trong giấc ngủ”.

Vào tuổi 16 ngài trông thấy một Bà uy nghi đến với mình; Bà dẫn một đoàn vật rất đông; bà tiến lại gần và gọi đích danh ngài, rồi nói: “Này, Gioan, cả đoàn vật này Ta trao cho con coi sóc”.

Gioan chất vấn: “Làm sao con chăm sóc cho quá nhiều chiên cừu như thế được?”

Bà trả lời: “Đừng sợ. Ta sẽ giúp con”.

(Liệu câu “Ta sẽ giúp con” không khiến ta ngạc nhiên sao?)

Vào tuổi 19, nhân vật của giấc mơ đầu tiên lại xuất hiện cho ngài; Người đó mặc áo trắng, rạng rỡ với ánh huy hoàng; Người đó lặp lại lời mời, hầu như ra lệnh, để cầm cương một đám trẻ rất đông.

Cùng năm đó, Gioan Bosco còn là một tư giáo; những trong giấc mơ, thày thấy mình đã là một linh mục mặc COTA E STOLA đang làm việc ở xưởng may; ngài không chỉ may đồ mới, song còn vá những đồ sờn cũ. Một biểu tượng rõ ràng rằng ngài được gọi để giáo dục không chỉ thanh thiếu niên tốt lành và thánh thiện như Đaminh Savio, song còn dẫn dắt những người trẻ đã từng bị lầm đường lạc lối.

Khi được 22 tuổi, trong một giấc mơ khác, ngài được chỉ cho biết cánh đồng sứ mệnh tương lai của mình. Ngài trông thấy một thung lũng dưới căn nhà nông trại ở Sussambrino, nơi ngài đang nghỉ hè. Trang trại biến thành một thành phố lớn đầy những trẻ là trẻ. Chúng nhộn nhạo, la hét và chửi rủa trên đường phố. Với một tính khí sống động và mau lẹ, Gioan đến gần chúng, rầy la và đe doạ chúng. Khi thấy tiếng la của mình chẳng ích gì, ngài bắt đầu xô đẩy và thô bạo. Song chúng phản ứng lại, nhào vô đấm đá ngài khiến ngài phải vắt giò lên cổ mà chạy trốn. Nhưng rồi một người đến gần ngài, bảo ngài ngừng lại và quay trở  lại với đám trẻ đó. Đoạn ông giới thiệu ngài cho một Bà rất mực quý phái và nói: “Đây là mẹ Ta, con hãy bàn thảo với Bà”. Người Phụ nữ đó, nhìn ngài với đầy sự tốt lành và bảo: “Nếu con muốn chiếm được những đứa trẻ này, con đừng đối diện chúng bằng cú đấm cú đá. Song hãy chiếm được chúng bằng sự dịu dàng và tin tưởng. Đúng lúc đó, như trong giấc mơ đầu tiên, ngài thấy các trẻ đó biến thành chiên; còn ngài bắt đầu hành xử như người mục tử đối với chúng theo lệnh của người Phụ Nữ đó.

BỀ TRÊN CẢ BÌNH GIẢI

Như Người Mẹ trợ giúp và khuyên bảo, Đức Maria thật sự chiếm cho mình tước hiệu Phù hộ các Giáo hữu; với Don Bosco, với chúng ta Salêdiêng và với toàn Gia đình Salêdiêng, lời khuyên là đây: luôn tiếp cận với các thiếu niên và người trẻ với sự dịu dàng và tin tưởng; Đây là lời đề nghị đẹp đầy dịu dàng và tin tưởng; đây là lời người mẹ yêu thương nhủ khuyên và bảo chúng ta: đừng sợ. Mẹ ở đây với con.

CHỨNG TỪ: Carmelenzo Labate

Tonino sống trong một thị trấn nhỏ gọi là Bova Marina, thuộc miền nam của Calabria, thị trấn dấu yêu của tôi. Cậu được 15 tuổi, cả một gia đình “lộn xộn” ở đằng sau; cậu không muốn học hành; cậu đi làm bất chợt một việc nào đó đây kia; chẳng hạn, như một công nhân trong khu xây cất, chỉ để kiếm chút tiền còm. Nhưng cậu tiêu xài chút ít đó hoàn toàn vào bia rượu. Lúc đó, tôi là một sinh động viên tại Nguyện xá Salêdiêng; bất kỳ lúc nào tôi ra khỏi nhà, tôi luôn thấy cậu đằng trước cái quán rượu quen thuộc đó. Trên tay, tay cậu luôn cầm một ly bia Peroni. Và Tonino vẫn lưu lại ở đây. Với tôi, cậu không đi xuống. Bởi lẽ cậu vẫn còn đôi mắt tốt lành, đôi mắt của một thiếu niên tốt lành. Tôi luôn dừng lại nói chuyện, tán gẫu với cậu, mang đến một sự hiện diện, sự kiên định, sự dịu dàng. Chỉ vì để đồng bạn với cậu, tôi cũng uống bia với cậu,  dẫu rằng bia chán ghét tôi. Trong tất cả điều này tôi cố gắng là một gác cổng để “đẩy” cậu “vào” Nguyện xá; nhưng Tonino: không!

Cậu thường nói: “Đến đó mà làm gì? Thậm chí tôi không thể chơi bóng hay thổi kèn”.

“Nhưng Tonino này, ở đó cũng có một cái gì đó bạn có thể làm mà!”

“Đúng, tôi có trồng cây chuối!” Rồi ngay giữa đường, cậu lộn ngược đầu xuống, chân chổng lên trời và rồi cậu đứng thẳng lên. Cậu làm thật chuyên nghiệp.

Thời gian trôi qua, nhưng mọi sự vẫn thế. Song một ngày kia, tôi được soi sáng. Tôi đang chuẩn bị một buổi tối mừng Đức Mẹ và tôi nghĩ: Nếu như mà có màn trình diễn nhỏ trong đó một ai có thể trồng cây chuối và dùng tài năng này để cầu xin Đức Nữ trinh Maria, nói theo lời của Don Bosco, thì Tonino sẽ thật hữu ích.

Tôi đến với cậu và đặt cậu trước tài khéo này: “Này Tonino. Tớ cần một người biết trồng cây chuối. Trong thị trấn này chẳng ai làm tuyệt như cậu.”

Lần này, chỉ vì điều ấy, cậu đồng ý đến! Cậu đến biểu diễn trước dân làng. Cậu trồng cây chuối thật tuyệt. Thành công rực rỡ.

Sau ngày đó, tôi nhớ mãi hai điều: Trước hết, niềm vui trong mắt Tonino, niềm vui chưa bao giờ thấy trước kia, như đôi tay rộng mở hướng về khán giả để nói: “Này, nhìn tôi đây! tôi cũng có thể làm điều gì đó”. Và rồi cậu đến gặp tôi, không chỉ nói lời cám ơn mà còn bảo tôi: “Có Đức Maria là mẹ, đó phải là tuyệt đẹp nhỉ”. Và từ ngày đó trở đi, Tonino thay vì ở trước quán rượu với ly bia trong tay, ta lại thấy cậu trong nguyện xá.

KHẨN NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria Phù hộ dấu yêu, là con yêu dấu của Chúa Cha, xin ban cho chúng con sức mạnh tự chủ để trở nên khiêm nhường, mạnh mẽ và cường tráng, và nhìn vào những người chúng con gặp gỡ, nhất là giới trẻ, với sự tốt lành, thông cảm và tin tưởng. Hầu chúng con thật sự có thể lắng nghe và giúp đỡ chúng, đồng hành với chúng hướng tới sự hoàn thành sung mãn của chúng trên trần này và hạnh phúc đời đời. Mẹ đã được TC thiết định là sự trợ giúp quyền thế của các Kitô hữu, trong mọi nhu cầu công cộng và cá nhân. Người ốm đau liên lỷ quay về với mẹ trong bệnh tật của họ, người nghèo khổ trong cảnh eo hẹp của họ, kẻ âu lo trong nỗi phiền muộn của họ, người lữ hành trong hiểm nguy của họ, kẻ chết trong cơn đau hấp hối;  mọi người đều được mẹ trợ giúp và ủi an. Vậy, lạy Mẹ yêu dấu, xin lắng nghe tiếng con cầu nguyện. Xin giúp con trong những lúc thiếu thốn, giải phóng con khỏi mọi sự dữ và dẫn con tới ơn cứu độ.


Visited 48 times, 1 visit(s) today