Lễ Các Thánh Anh Hài, Tử đạo

KHÓC THƯƠNG CON MÌNH
Mt 2,13-18

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập.”

Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia:

“Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ:

tiếng bà Rakhen khóc thương con mình

và không chịu để cho người ta an ủi,

vì chúng không còn nữa…”

SUY NIỆM

Khi đọc câu chuyện về việc sinh ra theo thánh Mat-thêu trong mùa Giáng sinh, đây là phần mà tôi chuyển qua nhanh nhất. Có lẽ bạn cũng làm như vậy. Thật đáng sợ và kinh khủng.

Nếu tôi sống thật với chính mình, trong mùa này, tôi đang tìm kiếm niềm vui từ một bài hát Giáng sinh để ăn uống vui chơi và mừng một sự kiện chưa từng thấy rằng: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã trở thành một con người thật sự, một đứa trẻ yếu ớt muốn được ôm ấp và nháy mắt cười, có thể làm mềm những trái tim sỏi đá. Chúng ta ghi dấu mùa này bằng lời ca tiếng hát vì Thiên Chúa Cha đã bày tỏ tình yêu của ngài dành cho thế giới qua món quà, chính là sự ra đời của Người Con Một. Như tôi đã nói, tôi muốn những bài thánh ca Giáng sinh.

Nhưng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta kiên vững trước cuộc thảm sát đáng sợ này, đừng bỏ qua điều đó. Trong khi các vị đạo sĩ tiết lộ cho chúng ta tin tốt lành về sự cứu rỗi của Đấng Cứu Thể của nhân loại, câu chuyện về cuộc tàn sát các trẻ em Do thái của Hêrôđê lại tiết lộ cho chúng ta thấy sâu xa nhu cầu về sự cứu rỗi đó.

Trong thế giới của Hêrôđê, sự ra đời của Đức Giêsu là một mối đe dọa. Ông ta chỉ nhìn thấy sự sinh hạ của Chúa Giêsu với đôi mắt ghen tỵ, sợ hãi và bạo lực. Không có chỗ cho Đức Kitô; đó là thế giới của Hêrôđê. Như sách Giáo lý đã ghi, cảnh này cho thấy sự chống đối của bóng tối đối với ánh sáng (số 530). Điều đó có nghĩa là, các hành động của Hêrôđê cho thấy tội lỗi không chỉ là hành vi sai trái mà còn là gốc rễ để chống lại kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI chú giải trong cuốn Đức Giêsu thành Nadarét: Câu chuyện thời thơ ấu đó không có sự an ủi đối với những gia đình này, nó đã làm mất đi những đứa trẻ của họ. Ít nhất, không có từ ngữ nào để chúng ta có thể diễn tả về sự kết thúc quá thấp hèn đến thế. Lời than khóc của bà Rakhen là “khóc cho chính Thiên Chúa, lời cầu khẩn cho sự an ủi mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể đáp ứng. Sự phục sinh mới thực sự đem lại sự an ủi”.

Nhưng Thiên Chúa làm được mọi sự. Hài Nhi Giêsu loan báo vương quốc của Thiên Chúa và chết với một cái chết cứu độ. Sự khóc lóc của Đức Maria trước thánh giá kết hợp với sự khóc lóc của Rakhen. Và cuối cùng, cả hai tìm thấy sự an ủi của họ trong bài thánh ca của sự Phục sinh. Vì nơi đây, Thiên Chúa cho thấy nhiều điều tốt đẹp, thế giới của chúng ta cuối cùng không phải của Hêrôđê hay của Philatô hay của riêng chúng ta, mà đúng hơn là Chúa Giêsu Kitô, Chúa của tất cả.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

Robert Pfunder ’11 MTS
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today