Buổi họp mặt thật ấm áp. Bạn bè gặp lại, nhắc chuyện xưa, bàn chuyện nay. Anh – nhóm trưởng giữa các bạn – cầm cặp nạng, đi lên phía trước, cất giọng hát giữa tiếng đàn của người bạn.
…“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
Gian khổ sẽ dành phần ai ?
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không em, phải không anh ?”…
Bài hát “Một đời người một rừng cây” của Trần Long Ẩn là bài tủ anh vẫn hát. Nhưng cái gì khiến từng ấy con mắt dán vào, nhoè lệ. Những lời hát “Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chịu ? Phải đâu trong đục cũng đành…” không còn là lời hát, mà là cuộc sống anh đã trải nghiệm trong 5 tháng. Tuy nhiên 5 tháng ấy đã là một cuộc thay da đổi thịt toàn bộ cuộc sống anh.
Anh là một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Trãi – Chuyên khoa nội hô hấp – Tim mạch. Việc làm ổn định, kinh tế ổn định, vợ thuộc ngành y về thẩm mỹ, 3 đứa con nhỏ có nếp có tẻ. Nhìn vào bầu khí gia đình, nhiều người thầm ước ao để có cuộc sống ấy, và chính anh cũng hài lòng.
Thế nhưng, trong khi con diều đang căng gió, bỗng có những “cú giật” nhẹ khiến con diều tỉnh giấc để nhận ra có ai đó đang điều khiển con diều! Đúng là thế, vào khoảng tháng 6 năm 2013, anh bị phát hiện ung thư cơ đùi ác tính.
Anh lo sợ: sợ chết, sợ đi quá nhanh trong khi các con còn quá nhỏ… Thế giới dường như sụp đổ dưới chân. Đã từng là bác sĩ, hơn ai hết, anh hiểu điều này có nghĩa là gì.
Khoảng thời gian tiếp theo là khủng hoảng, đau đớn. Chính lúc nghỉ việc, nằm bệnh và xao lòng lại là khoảng thời gian thực sự ân phúc để anh dừng lại đọc về ý nghĩa cuộc đời của mình. Anh nghĩ đến vị thánh trẻ Đaminh Savio, khi được hỏi: Nếu bây giờ con sẽ phải chết, thì con sẽ làm gì? Cậu thản nhiên đáp: Thì con vẫn chơi. Anh cũng có dịp đọc cuốn: “Con đường hy vọng” của Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận do một sơ tặng, trong đó tư tưởng ‘cần phân biệt “việc của Chúa” và “thánh ý của Chúa” làm anh ngộ ra một điều: phải tìm ý Chúa, vì công việc của Chúa thì nhiều lắm, ngay cả các con của anh đây, biết đâu người khác lại chẳng nuôi dậy tốt hơn anh?
Chính đức tin đã cứu anh, chính sự thinh lặng và suy gẫm làm cho tâm hồn anh bình an thanh thản. Và anh đã choáng ngợp khi âm thầm chiêm ngắm hành động can thiệp của Thiên Chúa trong đời sống: Bạn bè, đồng nghiệp, người thân đến thăm viếng. Các bạn không ngừng đưa lên facebook những hình ảnh kỷ niệm, những câu chuyện cũ đầy tình thân ái. Điện thoại thăm hỏi liên tục… và những lời cầu nguyện thì không hề thiếu. Tất cả đã trở thành sức mạnh nâng đỡ anh. Anh quyết giữ vững tinh thần để đón nhận mọi nghịch cảnh.
Tại Singapore, đất nước anh đến để chữa bệnh, anh cũng thấy Thiên Chúa của anh ở đó. Từ những cô y tá không thân quen thành thương mến. Bác sĩ phẫu thuật Mattheu Cheng tận tình cứu chữa anh, và cho anh miễn phí mọi sự.
Anh bị cắt đi một phần thân thể, nhưng sự sống của anh bây giờ thật sung mãn. Anh thiếu đi một chân, nhưng từng bước đi của anh giờ đây thật vững chãi, vì anh cảm nhận thật rõ ràng bờ vai dựa của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Anh cảm động nói: Tôi vác thập giá nhưng không phải một mình. Có nhiều người cùng vác thập giá với tôi.
Anh vẫn tiếp tục phục vụ trong chuyên môn bác sĩ của mình, dù cho có chút bất tiện so với trước đây, nhưng cách thăm bệnh của anh, việc cho lời khuyên, cách cho thuốc của anh thái độ nâng niu trước sự sống.
Vẫn là anh, dù cơ thể khiếm khuyết, nhưng hơn lúc nào hết, anh trải nghiệm “Sống là gì”. Anh đang hát lên bài ca ‘sự sống’. Anh đang cùng bạn bè hát lên bài hát ca ngợi cuộc sống, chứ “không may nhờ rủi chịu, không trong đục cũng đành”.
Cảm ơn anh vì đã để cho ‘cuộc sống hát’. Cảm ơn anh vì lời chia sẻ: “Bây giờ mình thấy cuộc sống đã lắm! Mình đang hết lòng sống từng phút, sống tròn đầy hơn, đã hơn và cũng không bám víu.
Tôi không xin Thiên Chúa cho tôi có kinh nghiệm quá mạnh như anh đã trải qua, nhưng tôi xin Chúa cho tôi có khả năng cảm nhận về vẻ đẹp của sự sống như anh, để tôi cũng có nụ cười tươi rói, có ánh mắt lấp lánh trong từng khoảnh khắc sống và trong từng cuộc gặp gỡ.
Cuộc đời này đâu là của riêng mình mà là của mọi người, phải không anh? Thế thì, lý do gì chúng ta lại không sống thật ý nghĩa và đầy trách nhiệm trước cuộc sống?