Chúng con thân mến, cha gửi lời chào thân ái đến tất cả chúng con ngang qua những điều cha viết cho chúng con, dẫu cho đã trễ hơn dự tính vì cha phải tập trung vào việc chuẩn bị cho Tạp chí Salêdiêng.
Hôm nay cha viết cho chúng con chỉ sau một giờ khi cha trở về từ Asuncion, thủ đô của Paraquay, từ Chaco Paraquay, nơi cha đã trải qua ba ngày trọn vẹn và rất đẹp, thu góp được nhiều kinh nghiệm với rất nhiều điều thật phong phú. Cha đã có thể chào hỏi nhiều người bản xứ khác nhau và chia sẻ với họ. Đây chính là mục tiêu của chuyến đi của cha và cũng là những điều cha đã đòi hỏi. Cha muốn đến để biết và chào hỏi những người dân địa phương cùng với anh em Salêdiêng và các chị em Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, đã và vẫn đang chia sẻ cuộc sống trong hơn 70 năm qua trong những hoàn cảnh khác nhau.
Cha đã trải qua một vài tiếng đồng hồ với bộ lạc Chamacoco ở Alto Paraquay, trong khu vực gần Fuerte Olimpo. Sau một hành trình dài, cha cũng đã đến được với những người sống ở khu vực Carmelo Peralta, nơi đây, cha có thể dành cả buổi sáng với những nhóm khác nhau của bộ tộc Ayoreo. Cuối cùng, sau một chuyến đi ba giờ đồng hồ bằng ca-nô trên sông Paraquay, con sông phân cách Paraguay với Brazil, và sau một chuyến đi đầy khó khăn dọc theo những con đường mòn ngập nước ở Puerto Casado, cha đã có thể gặp gỡ các cộng đồng của bộ lạc Maskoy.
Trái tim cha được tràn ngập niềm vui và đầy cảm động, và bây giờ cha có thể nói với chúng con một cách chắc chắn về Giấc mơ Truyền giáo mà Don Bosco luôn ấp ủ trong trái tim của Ngài, đã được bắt đầu cách hoàn hảo ở Patagonia, ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục và sống động: Cha đã trải nghiệm và đã sống giấc mơ đó. Cha đã có thể cảm nghiệm niềm vui của những người dân nơi đây trong cõi lòng của cha, họ đã sống tâm tình biết ơn trong suốt hơn 70 năm qua vì những anh em SDB và các chị em FMA đã hiện diện giữa họ. Cha có tiếp tục đảm bảo với chúng con rằng không phải là dễ dàng để sống ở Chaco hôm nay; nó vẫn còn khó khăn mà chúng ta có thể tưởng tượng về nó cách đây 50 năm. Đó là niềm vui của cha để có thể trao ban một vòng tay yêu thương đầy sự kiêu hãnh về những người anh em Salêdiêng đã sống ở Chaco khoảng 40 năm, 42 năm và thậm chí 51 năm – và phải chấp nhận thời tiết đôi khi nhiệt độ lên đến 45 độ C, kèm theo độ ẩm rất cao lên đến 112 độ. Sự chọn lựa vì Chúa Giêsu của họ thật giản dị mang tên Chamacoco, Ayoreo và Maskoy.
Điều đó đã chạm vào sâu thẩm trái tim của cha để nghe từ những người đứng đầu của họ – người trưởng bộ tộc của họ – rằng, những người duy nhất mà họ cho phép ở lại với họ là những người hội viên Salêdiêng của chúng ta bởi vì họ nhận thấy nơi anh em Salêdiêng chúng ta không ai làm hại đến họ. Ba mươi năm trước khi công khai khởi sự việc hướng dẫn giữa những người bản xứ, anh em Salêdiêng chúng ta đã bắt đầu xây dựng những ngôi trường cho họ. Sau khi tốt nghiệp từ các trường của chúng ta, các em sẽ được dự thi vào các trường công lập, và từ đó chúng sẽ theo học các trường như bao trẻ khác và được học với các giáo sư và giáo viên. Trong số những người ở Ayoreo của Mẹ Phù Hộ ở Purerto Casado, có Oscar, một trong những sinh viên trẻ. Hiện nay, anh là trưởng gia trong một gia đình và là Hiệu trưởng của ngôi trường của họ. Giữa những người Maskoy, người trưởng bộ tộc cũng đã học tại một ngôi trường Salêdiêng ở Puerto Casado. Những đứa con của ông cũng đã làm như thế, và hiện nay hai người trong số họ đang theo học ở Đại học Asuncion. Với niềm vui và một chút hài hước, anh kể lại với cha rằng, hội viên Salêdiêng truyền giáo ở Salamancan, cha Martin là giáo viên tiểu học của anh và ngài vẫn còn ở đây và hiện diện với chúng con hôm nay.
Làm sao chúng ta có thể trợ giúp nhưng vẫn tin rằng Don Bosco cảm thấy tự hào về những người con của Ngài?
Họ cũng là công cụ trong cuộc chiến để giành lại những mảnh đất cho những người dân bản địa. Cách đây vài năm, các anh em Salêdiêng đã di chuyển đi, để 2000 hécta đất có thể được giao cho bộ lạc và họ có thể sát nhập những héc-ta đó cho những người đã quay lại với người Ayoreo. Họ cũng tiến hành đấu tranh như thế cho người Maskoy, những người đã có thể giành lại những vùng đất đã bị chiếm lấy.
Cha đã trải nghiệm tất cả những điều này, cùng với niềm tin mãnh liệt của những con người đơn sơ này – về niềm tin vào Đức Giêsu và Mẹ Maria – cũng như niềm tin vào Thiên Chúa, Cha của chúng ta và Đức Giêsu, Chúa chúng ta.
Vẫn còn nhiều hy vọng. Có những người nghĩ rằng họ đang trên đường tuyệt chủng, và những người khác thấy vui khi thấy điều đó xảy ra. Nhưng tạ ơn Chúa, những con người này đang dần được phục hồi và dân số của họ cũng đang gia tăng. Con cái của họ được lớn lên và học hành, và nhận được sự giáo dục đào tạo, để họ có thể tự do hơn và không có bất cứ ai có thể vi phạm quyền lợi của họ hoặc chinh phục họ qua tham nhũng và lừa đảo.
Và như thế, hôm nay cha muốn nói rằng: Cha tin vào Giấc mơ Truyền giáo của Don Bosco – và cha đã chạm vào giấc mơ đó bằng chính đôi tay của mình.
Ước muốn của cha là mọi điều tốt đẹp đến với tất cả chúng con, cũng như cho tất cả những người này, những người đang dạy cho chúng ta rất nhiều bằng chính cuộc sống của họ.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ