Có những điều qua đi chẳng để lại dấu vết gì, nhưng cũng có những điều làm lòng mãi day dứt. Ngày ấy, nhà Hoàng thuộc giới trung lưu. Không quá giầu cũng chẳng bần cùng. Bản thân Hoàng học cũng tầm trung. Không quá xuất sắc để mọi người ngưỡng mộ, cũng chẳng bê bết để thày cô phiền lòng. Cuộc sống bình lặng, nhìn lên thì không hơn ai nhưng nhìn xuống thì cũng chẳng ai hơn mình làm cho Hoàng chẳng thấy cần gì phải phấn đấu. Cứ tàng tàng mà sống, và như thế, cuộc sống đều đều mỗi ngày, nhạt nhòa.
Thời gian thoi đưa, chọn lựa vào các trường đại học rồi cũng phải đến hồi phải quyết định, nhưng Hoàng cũng chẳng biết mình thích gì, mơ gì hay đơn giản sở trường của mình là gì. Cứ nhạt nhòa, bình bình như nhau. “Cậu đi thì tớ cũng đi”, thấy bạn bè rủ nhau vào ngành công nghệ nhiều, Hoàng cũng ghi danh theo, mặc dù nghĩ đến cái máy tính là tự nhiên buồn ngủ.
Nhìn thấy mấy đứa bạn chộn rộn tính toán, bàn luận qua lại về những ngành mình yêu thích, trường nào mình đánh giá, Hoàng cũng có chút băn khoăn. Hoàng cũng cảm thấy cuộc sống mình khá nhàm chán, chẳng khi nào nó thấy mình cần hay muốn làm gì cả. Giá mà cuộc sống trở lại thời tiền sử thì hay biết mấy! Chẳng phải lắng lo, bàn tính, cạnh tranh… À, Hoàng cũng có lúc nghĩ tưởng đến đời sinh viên, nhưng rồi ý tưởng ấy lại dần nhạt nhòa, nhàm chán. Và Hoàng chẳng nghĩ gì thêm: nó rớt đại học rồi!
Bạn bè động viên, cha mẹ hối thúc, thậm chí năn nỉ, nhưng có gì quan trọng gì đâu. Người ta không học đại học vẫn sống mà!
Hàng năm, vào ngày mùng 3 tết, bạn bè có họp lớp truyền thống. Nhưng Hoàng thường xin kiếu. Cách đây hai năm, bạn bè nhất định lôi Hoàng đến cho bằng được trong ngày kỷ niệm 5 năm ‘kết thúc tuổi học trò ngây thơ’. Bạn bè râm ran kể chuyện về cuộc sống trên thành phố, về trường đại học mình đang theo đuổi, hoặc công ty mình đang làm việc… Hoàng lạc lõng như người ngoài hành tinh. Anh chàng chỉ còn biết im lặng lắng nghe. Và lần đầu tiên trong đời, ‘cõi bình yên’ trong nó xao động mạnh. Con sóng của khát vọng tuổi trẻ dậy lên, đánh bật giấc ngủ u mê của sự ù lì. Năm năm đi phụ xe cho bố, kế hoạch cưới vợ, sinh con rồi về già, giờ đây trở nên nỗi day dứt. Mà day dứt về cái gì thì Hoàng chưa hình dung rõ ràng. Đơn giản là Hoàng muốn thay đổi, muốn trải nghiệm! Nhưng liệu đã quá muộn???
Sau buổi họp mặt, Hoàng trở nên ưu tư lạ. Nhưng ba mẹ Hoàng cũng rất cởi mở. Hai người đã gợi chuyện và giúp Hoàng thổ lộ nỗi niềm mơ ước dù còn mơ hồ.
Cuối cùng, vào một ngày cuối thu mát mẻ, hừng đông vừa ló dạng, Hoàng khăn gói lên thành phố trong sự động viên của bố và những lo lắng của mẹ. ‘Cuộc cách mạng’ của Hoàng thật ra không gặp ít bão táp đâu. Những người quen, bạn bè đã quá quen với hình ảnh một chàng trai ù lì, lành lạnh, không lý tưởng, nay thấy Hoàng săm sắn như thế bỗng nghi ngờ, bàn tán, giễu cợt. Nhưng Hoàng đã quyết rồi. Hoàng bây giờ khác rồi. Cậu muốn mình sống trưởng thành một cách đích thực chứ không như con rùa rút lui mãi trong cái mai của chính mình!
Sau một năm vất vả ôn thi, cuối cùng quả ngọt cũng đến khi Hoàng đậu đại học. Một trường không quá danh tiếng trong thành phố, nhưng có chất lượng dạy tốt, Hoàng cảm thấy hài lòng với những gì mình làm được. Giờ đây, Hoàng sống hết mình với việc học, rồi làm thêm, rồi tham gia các công tác xã hội. Hoàng vừa mới khám phá ra ước mơ thật của mình là trở thành một doanh nhân thành đạt, và Hoàng dốc dác hết sức lực để thể hiện ước mơ ấy. Ai nhìn vào Hoàng cũng cảm thấy một sức trẻ dồi dào. Hoàng như đang sống bù cho cả 5 năm trước đó!
Xem ra Hoàng khám phá ra ý nghĩa thật của cuộc sống quá trễ, nhưng thà trễ còn hơn là chẳng bao giờ. Sẽ chẳng bao giờ là muộn nếu bạn luôn có những người thân yêu luôn ở cạnh bên động viên, nhất là nơi lòng bạn, ước vọng sống tràn đầy, và ý chí thăng tiến không vơi cạn.
Hồng Ngọc