Suy niệm hằng ngày – Thứ Sau, ngày 02/01/2026 – Lễ nhớ hai Thánh Giám mục Tiến sĩ: Basilêô Cả và Grêgôriô Nazianzênô

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
Lễ nhớ hai Thánh Giám mục Tiến sĩ: Basilêô Cả và Grêgôriô Nazianzênô

Kính thưa cộng đoàn,
Trong bầu khí những ngày đầu năm dương lịch 2026 và tuần Bát nhật Giáng Sinh, chúng ta tiếp tục chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn vào một con người đặc biệt – một chứng nhân đã biết cách “nhỏ lại” để Chúa được “lớn lên”. Đó là Thánh Gioan Tẩy Giả.

Trang Tin Mừng hôm nay vẽ nên chân dung của Gioan Tiền Hô, không phải như một người hùng đi tìm hào quang, mà là một ngón tay chỉ đường khiêm hạ. Ông từ chối mọi danh xưng cao trọng để nhận mình chỉ là một “tiếng kêu”, nhằm dọn lối cho Đấng Cứu Thế ngự đến.

Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh bài Tin Mừng diễn ra khi uy tín của Gioan Tẩy Giả đang “nổi như cồn”. Dòng người lũ lượt kéo đến sông Giođan khiến giới lãnh đạo Do Thái tại Giêrusalem đứng ngồi không yên. Họ cử một phái đoàn chính thức đến để “thẩm tra” lý lịch của ông.

Thông điệp cốt lõi mà Chúa muốn gửi gắm qua thái độ của Gioan chính là: Sự thật về bản thân trước mặt Thiên Chúa.

Gioan đang đứng trước một cám dỗ rất lớn và cũng là cơ hội “ngàn năm có một” để nhận lấy vinh quang. Thế nhưng, trước những câu hỏi dồn dập, ông đã thẳng thắn đưa ra ba cái lắc đầu: Ông không phải là Đấng Kitô, không phải là Elia tái thế, cũng chẳng phải vị Tiên tri vĩ đại nào đó. Ông gạt bỏ mọi hư danh để trở về với đúng vị trí của mình: một “tiếng kêu”. Tiếng kêu chỉ có ý nghĩa khi nó truyền tải được thông điệp, và thông điệp ấy là Đức Kitô. Đỉnh cao của sự khiêm nhường là khi ông thú nhận: “Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài”. Trong văn hóa Do Thái xưa, cởi dây giày là việc thấp hèn nhất của nô lệ, vậy mà Gioan tự nhận mình còn không xứng với vị trí thấp hèn ấy trước Đấng đang đến.

Nếu Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng là mẫu mực của sự thật, thì Bài đọc I trích thư của Thánh Gioan Tông đồ lại cảnh báo chúng ta về sự dối trá. Thánh nhân nhắc đến những kẻ “phản Kitô” – những người chối bỏ sự thật về Chúa Cha và Chúa Con.

Có một sợi dây liên kết thiêng liêng ở đây: Tinh thần của “phản Kitô” là tinh thần của thế gian, luôn tìm cách tôn vinh cái tôi và chối bỏ chân lý. Ngược lại, tinh thần của Gioan Tẩy Giả là “ở lại trong sự thật”. Ông không cố chiếm đoạt vị trí của Thiên Chúa. Bài học cho chúng ta thật rõ ràng: Để đứng vững trước những ảo ảnh danh vọng của cuộc đời, người Kitô hữu phải biết mình là ai và Chúa là ai. Chỉ khi chúng ta biết “lùi lại”, vinh quang của Chúa mới có thể tỏa rạng.

Dừng lại bên Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm ba điểm thiết thực cho đời sống:

  • Điểm thứ nhất: Can đảm đối diện với câu hỏi “Ông là ai?”
    Trong cuộc sống, chúng ta thường định nghĩa bản thân bằng tấm danh thiếp: Giám đốc, Kỹ sư, hay địa vị xã hội. Nhưng nếu bỏ tất cả những thứ đó ra, câu hỏi cốt tử còn lại là: Tôi là ai trước mặt Chúa? Gioan Tẩy Giả dạy ta rằng: Căn cước đích thực của chúng ta không nằm ở tiếng vỗ tay của người đời, mà nằm ở mối tương quan với Chúa. Chúng ta là con cái, là thụ tạo được yêu thương và được sai đi làm chứng cho Ngài.
  • Điểm thứ hai: Sự khiêm nhường là nền tảng của chứng nhân.
    Thế giới dạy chúng ta phải biết “đánh bóng tên tuổi” (PR), nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta trở nên “trong suốt” như tấm kính sạch. Tấm kính càng sạch, ánh sáng mặt trời xuyên qua càng rực rỡ. Gioan Tẩy Giả đã sống sự trong suốt ấy; ông không giữ đám đông lại cho riêng mình mà đẩy họ về phía Chúa Giêsu. Một người đạo đức thật sự không làm cho người khác khen mình thánh thiện, mà làm cho người ta cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi họ.
  • Điểm thứ ba: “Có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết.”
    Lời trách nhẹ nhàng xưa kia của Gioan dường như vẫn còn vang vọng đến hôm nay. Phải chăng chúng ta cũng đang mải mê tìm kiếm Chúa ở những phép lạ xa xôi, mà quên mất Ngài đang hiện diện ngay bên cạnh? Ngài ở trong người vợ, người chồng, trong những người anh em nghèo khó, và trong những biến cố đời thường. Để nhận ra Chúa, chúng ta cần một đôi mắt đức tin đã được gột rửa khỏi những định kiến và sự vô tâm.

Hôm nay, Giáo hội cũng mừng kính hai vị thánh vĩ đại là Basilêô Cả và Grêgôriô Nazianzênô. Hai ngài là đôi bạn tri kỷ, cùng sở hữu trí tuệ lỗi lạc bậc nhất thời bấy giờ.
Thánh Grêgôriô từng viết về tình bạn này thật cảm động: “Mục đích duy nhất của chúng tôi là sống cho Chúa và vì Chúa… Chúng tôi không có sự ganh đua xem ai hơn ai, mà chỉ có sự thi đua xem ai nhường nhịn ai hơn”.

Các ngài đã sống trọn vẹn tinh thần của Gioan Tẩy Giả: Dùng hết tài năng, chức vị để làm vinh danh Chúa chứ không tìm kiếm hư danh cho mình. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng tại nguyện đường Thánh Marta, cũng từng nhắc nhở: “Gioan Tẩy Giả là mẫu gương của Giáo hội: Luôn chỉ lối cho người khác đến với Giêsu chứ không bao giờ rao giảng chính mình”. Đó là lời mời gọi cho mỗi chúng ta hôm nay: Hãy trở thành “người bạn của Chàng Rể”, vui khi thấy Chúa được lớn lên.

🌱 6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
Để Lời Chúa thấm nhập vào ngày sống hôm nay, con xin gợi ý hai thực hành nhỏ:

  1. Thanh luyện ý hướng: Hôm nay, khi làm một việc tốt hay nhận được một lời khen ngợi, hãy tập thói quen thầm thĩ trong lòng: “Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, vinh quang này thuộc về Ngài”. Đừng để lời khen làm cái tôi của mình phình to ra.
  2. Trở thành “tiếng kêu” yêu thương: Gioan là tiếng kêu trong hoang địa. Hôm nay, thay vì dùng lời nói để chỉ trích hay gieo rắc tiêu cực, bạn hãy quyết tâm dùng lời nói để ủi an, khích lệ người bên cạnh. Một lời nói tử tế chính là cách chúng ta “sửa đường cho thẳng” để Chúa đi vào trái tim người khác.

Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn khiêm nhường thẳm sâu như Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin giúp con biết vui mừng khi thấy Chúa được tôn vinh, và biết can đảm “tan biến đi” trong những bổn phận âm thầm mỗi ngày, để cuối cùng, chỉ còn một mình Chúa sống và hành động trong con. Amen.

 

Visited 8 times, 8 visit(s) today