
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”
———
Bài Giảng: Được Cho Không, Thì Phải Cho Không
(Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên)
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,
Trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, Thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giê-su sai mười hai Tông Đồ ra đi thực hiện sứ vụ đầu tiên. Ngài ban cho các ông quyền năng để rao giảng về Nước Trời đã đến gần, quyền năng chữa lành, làm cho kẻ chết sống lại, thanh tẩy người phong và trừ quỷ. Cùng với quyền năng ấy, Ngài đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể và có vẻ… khác thường: không mang theo tiền bạc, bao bị, hai áo, giày dép hay gậy đi đường.
Và ngay sau khi ban quyền năng và hướng dẫn về sứ vụ, Chúa Giê-su nói một câu cốt lõi, gần như là kim chỉ nam cho mọi hành động của các Tông Đồ, và cũng là cho mỗi người Kitô hữu chúng ta: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Câu nói ngắn gọn này không chỉ là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh, một nguyên tắc nền tảng chi phối đời sống và sứ vụ của người môn đệ Chúa Giê-su. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm sâu hơn về ý nghĩa của việc “được cho không” và “cho không” trong cuộc đời chúng ta.
1. “Anh em đã được cho không…” – Chiêm ngắm Ân Sủng Miễn Phí
Trước hết, Chúa Giê-su nhắc nhở các Tông Đồ – và chúng ta – về khởi điểm của mọi sự: chúng ta đã được cho không.
Các Tông Đồ được ban cho quyền năng làm phép lạ, một điều họ không thể tự mình làm được. Đó là một món quà từ Chúa, một ân sủng hoàn toàn nhưng không.
Còn chúng ta thì sao? Khi nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại hành trình đức tin của mình, chúng ta có nhận ra mình đã nhận được biết bao điều mà không phải trả giá, không phải kiếm tìm bằng sức riêng không?
- Chính sự sống của chúng ta: Là món quà nhưng không từ Thiên Chúa.
- Ơn gọi làm con cái Thiên Chúa: Chúng ta không xứng đáng, nhưng Chúa đã chọn và yêu thương chúng ta ngay từ đời đời.
- Đức tin: Không phải do chúng ta tự tạo ra, nhưng là hồng ân của Chúa Thánh Thần.
- Ơn cứu độ: Sự hy sinh trên thập giá của Chúa Giê-su để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi là hành động “cho không” vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng ta được tha thứ, được hòa giải với Chúa chỉ vì lòng thương xót của Ngài.
- Các Bí tích: Nguồn mạch ân sủng nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, được ban tặng một cách nhưng không qua Hội Thánh.
- Tình yêu, sự bình an, hy vọng: Những điều mà thế gian không thể cho, nhưng Thiên Chúa ban tặng dồi dào cho những ai tin cậy Ngài.
- Những khả năng, tài năng, ơn ban (charisma): Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho những khả năng đặc biệt để phục vụ. Đó là những món quà miễn phí, không phải do công lao của chúng ta.
Tất cả những điều đó, và còn nhiều hơn nữa, là những món quà “cho không” mà chúng ta liên tục nhận lãnh từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Sự nhận biết này phải dẫn chúng ta đến thái độ của lòng biết ơn sâu sắc. Chúng ta không là gì, không có gì nếu không có ân sủng của Ngài.
2: “…thì cũng phải cho không như vậy” – Sứ Vụ của Tình Yêu Nhưng Không
Sau khi nhắc nhở về việc đã “được cho không”, Chúa Giê-su liền đưa ra hệ quả và mệnh lệnh: thì cũng phải cho không như vậy. Đây là sự chuyển đổi từ thái độ thụ hưởng sang thái độ cho đi, từ việc nhận lãnh ân sủng sang việc trở thành kênh dẫn ân sủng cho người khác.
Điều này có nghĩa là:
- Chia sẻ Lời Chúa và Niềm Tin: Chúng ta đã được đón nhận Tin Mừng cứu độ, thì chúng ta được mời gọi chia sẻ Tin Mừng ấy cho người khác, không phải để nhận được điều gì đáp lại, nhưng vì tình yêu đối với Chúa và anh chị em. Rao giảng Nước Trời bằng lời nói và bằng chính đời sống chứng tá của mình.
- Sử dụng Ơn Ban để Phục Vụ: Những tài năng, khả năng mà Chúa ban cho chúng ta không phải để cất giữ cho riêng mình hay để mưu cầu lợi ích cá nhân. Chúng ta phải sử dụng chúng để phục vụ cộng đoàn, để xây dựng Nước Chúa, để giúp đỡ những người xung quanh, một cách vô vị lợi.
- Thực hành Lòng Thương Xót và Tha Thứ: Chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ biết bao nhiêu lỗi lầm, một sự tha thứ hoàn toàn nhưng không. Do đó, chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho người khác, không tính toán, không đòi hỏi họ phải xứng đáng hay phải đền bù gì cả. Hãy sống tinh thần của dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ vua.
- Sống Đời Sống Đơn Giản và Phó Thác: Lời Chúa dạy các Tông Đồ không mang theo nhiều thứ cho thấy thái độ phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sống đơn giản, không bám víu vào vật chất. Khi chúng ta không bám víu vào của cải vật chất, chúng ta mới có thể cho đi cách quảng đại và “cho không”. “Thợ thì đáng được nuôi ăn” – đây là sự tin tưởng rằng Chúa sẽ lo liệu mọi nhu cầu cần thiết, thường là qua sự sẻ chia của cộng đồng những người đón nhận sứ vụ.
- Cho đi Ngay cả Khi Bị Từ Chối: Đoạn Tin Mừng cũng đề cập đến phản ứng khi bị từ chối (“giũ bụi chân lại”). Điều này cho thấy việc “cho không” không đảm bảo sự đón nhận hay thành công theo cái nhìn của thế gian. Sứ vụ của chúng ta là cho đi món quà, còn việc người khác có đón nhận hay không là tùy thuộc vào họ. Chúng ta không nản lòng, không cay đắng, nhưng tiếp tục cho đi ở nơi khác, vì giá trị của hành động “cho không” nằm ở chính hành động đó và ý hướng của người cho đi, chứ không nằm ở kết quả hay sự đền đáp từ người nhận.
3: Thách Thức và Mời Gọi Hôm Nay
“Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa hôm nay là một thách thức lớn lao đối với lối sống của chúng ta trong một thế giới thường đề cao sự tính toán, trao đổi, “có qua có lại”, và lợi ích cá nhân. Tinh thần “được cho không, thì phải cho không” đòi hỏi chúng ta phải liên tục chống lại khuynh hướng ích kỷ và bám víu.
Nó mời gọi chúng ta nhìn lại:
- Những ơn huệ nào từ Chúa mà tôi đang xem nhẹ, đang quên tạ ơn?
- Tôi đang sử dụng những ơn ban, tài năng, thời gian, của cải của mình như thế nào? Tôi có đang “cho không” hay vẫn còn tính toán, vụ lợi?
- Tôi có đang giữ lại tình yêu, sự tha thứ, lòng thương xót của Chúa cho riêng mình hay đang quảng đại chia sẻ chúng với người khác, đặc biệt là những người đang cần?
- Tôi có dám sống đơn giản hơn, phó thác hơn vào Chúa để có thể “cho không” nhiều hơn không?
Đỉnh cao của việc “cho không” chính là Bí tích Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành đây. Chúa Giê-su đã ban chính Thịt Máu Ngài cho chúng ta một cách hoàn toàn nhưng không, vì tình yêu thương vô biên. Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta không chỉ nhận lãnh ân sủng “cho không” tuyệt vời nhất, mà còn được mời gọi và ban sức mạnh để trở thành những con người “cho không” như Ngài.
“Kính thưa anh chị em,
Ước gì Lời Chúa hôm nay thấm nhập vào trái tim chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận biết thật sâu sắc mình đã “được cho không” biết bao nhiêu, để từ đó, với lòng biết ơn và tình yêu, chúng ta sẵn sàng “cho không” chính mình, những ơn ban và ân sủng đã nhận lãnh cho anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, yếu đuối, và đang cần đến sự hiện diện của Chúa qua đời sống phục vụ của chúng ta.
Chỉ khi sống tinh thần “được cho không, thì phải cho không”, chúng ta mới thật sự là những môn đệ đích thực của Chúa Giê-su và làm cho Nước Trời ngày càng hiển trị trong cuộc đời và thế giới này.
Xin Chúa Giê-su, Đấng đã cho đi tất cả vì chúng ta, ban cho chúng ta ơn can đảm và quảng đại để sống trọn vẹn sứ điệp này. Amen.