Cha Wilfried Wambeke, SDB Bề Trên Tỉnh
St-Denijs-Westrem, Belgique 22.8.2020: Em gái, anh trai và cháu trai của Cha Walter thân-mến, Các tu-sĩ huynh-đệ, và các bạn-hữu tri-kỷ của Cha Đang hiện-diện. Hôm nay chúng ta nói lời tạm-biệt với một người khiêm-tốn đã hoàn-thành được nhiều việc ở nhiều nơi trên thế-giới. Do đó, chúng ta có nhiều lý-do để nhìn lại cuộc đời của Ngài. Tuy nhiên, là những người có đức tin, chúng ta đặc-biệt muốn hướng tầm nhìn về tương-lai: đến đích cuối cùng mà Cha đã nhận được trong cõi vĩnh-hằng của Chúa. Chúng ta tạ-ơn Chúa về ơn gọi mà Cha đã nhận được. Và chúng ta làm như vậy trong sự hiệp-thông với những người ở Việt Nam, Philippines, Timor-Leste, Indonesia và Roma. Họ đang thể hiện sự đoàn-kết và cầu-nguyện với chúng ta. Xác-định cuộc sống của người quá-cố thân-yêu này không khó lắm. Từ nhỏ, cậu được thúc-đẩy bởi đức tin, và sự thôi-thúc không thể cưỡng lại để trở nên tốt và làm điều tốt cho người khác. Cậu học được những giá-trị cơ-bản này từ khi còn ở nhà. Thời đó, người ta sống vững-mạnh trong sự kết-hợp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Do đó, thật thích-hợp khi các anh em linh-mục chọn các bài đọc cho phụng-vụ phục-sinh này giống như Chúa Kitô và lòng khiêm-nhường như Mẹ Maria. Cha Walter đã đắm mình sâu trong những nguồn cảm-hứng thiêng-liêng này và biến chúng trở thành kim-chỉ-nam tự-nhiên cho đời mình. Rõ ràng là cuộc đời của Walter là sự phản-ảnh trong lá thư của Thánh Phaolô gửi tín-hữu Philipphe, và những lời tán-tụng của Mẹ Maria trong Phúc Âm Luca. Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu xem những bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì. Khi Chúa Kitô nói trở nên tốt và làm tốt, điều đó cũng trở thành thách-thức đối với mỗi người đã được rửa tội và mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô viết, chính là Đấng Kitô khích-lệ và an-ủi chúng ta. Chúa thách-thức chúng ta coi trọng người khác hơn bản-thân mình. Chúa Kitô không muốn phô-trương hay còn hơn nữa là khoe thân-phận là Con Thiên Chúa. Ngược lại, từ bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta biết rằng Ngài chỉ muốn trở-thành một người, ngay cả là một nô-lệ, là người nhỏ nhất trong chúng ta. Ngài thích ở với những người nhỏ bé, bình-thường, giản-dị và bảo-vệ họ trước mọi sự phô-trương quyền-lực của giai-cấp thống-trị bấy giờ. Ngài đã hiến-dâng cả cuộc đời mình, và kết-thúc theo đúng nghĩa đen bằng cách hiến mình trên thập-giá. Vững-vàng trung-thành với lý-tưởng của mình, cho sứ-mệnh của mình, Chúa Kitô đã cho đi mọi sự, và đó là lý do tại sao – theo Thánh Phaolô – Thiên Chúa đã tôn-vinh Ngài; và mọi miệng lưỡi sẽ tuyên-xưng, “Chúa Giêsu Kitô là Chúa.” Chắc chắn, Cha Walter đã cảm-nhận từ gương-mẫu của Chúa Kitô bằng cách đặt cả cuộc đời mình để phục-vụ người khác, và đi đến nơi mà Chúa đã sai đến. Cha Walter có ý-thức nhận sứ-mệnh Kitô-hữu với tư-cách là một Salesian và là một linh mục. Don Bosco, Đáng sáng-lập dòng của chúng tôi, cũng vô cùng xúc-động trước con đường mà Chúa Kitô đã đi, với tư-cách là một mục-tử tốt-lành và trung-tín cho những người dễ bị tổn-thương nhất. Khi một em bé tên là Giovanni được sinh vào ngày 16 tháng 8 năm 1815, ở một nơi nhỏ bé vô danh miền bắc nước Ý, mà ngày nay chúng ta gọi là Nhà Trường Don Bosco, không ai có thể ngờ rằng em bé này sẽ trở thành mũi nhọn của các phong trào Salesian trên toàn cầu. Chính trong dự-án Salesian đó mà chúng tôi, những người Salesian, và nhiều người khác tìm thấy gương sống ở Don Bosco, cam-kết chính mình. Và nếu chúng tôi được cử đến Việt Nam hoặc Timor-Leste hoặc bất cứ nơi nào, chúng tôi rất vui bởi vì, trong lời nói của bài đọc đầu tiên, chúng tôi không nghĩ đến lợi-ích của riêng mình, mà là của những người mà chúng tôi được gửi tới. Cha Walter được chào đón trên thiên-đàng vào ngày kỷ-niệm 205 năm ngày sinh của Thánh Gioan Bosco. Có vẻ là một vinh-dự lớn khi được gặp Don Bosco vào ngày 16 tháng 8 và hưởng sự gần-gũi trên thiên đàng với tất cả những người thân yêu đã khuất của ngài. Các Hiến-luật của chúng ta gọi đây là sự viên-mãn cao nhất vì cái chết là lối vào niềm vui của Chúa và vào tình yêu không bao giờ phai. (C54) Được lên trời với Cha trên trời vào ngày sinh-nhật của Don Bosco là một điều phi-thường, nhưng nếu Cha Walter được yêu-cầu chọn cho mình, thì có lẽ là ngày 15 tháng 8, sớm hơn một ngày, vì nó trùng với ngày lễ của Đức Trinh Nữ Maria: Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Ngoài ra, hôm nay, ngày 22 tháng 8, một lễ kính Đức Maria được ghi trên lịch phụng-vụ: chúng ta nhớ rằng nhờ Mẹ lên trời, Mẹ trở thành nữ-hoàng của trời và đất, và trong tình mẫu-tử, Mẹ được làm đấng bênh-vực cho mọi người trên con đường đi đến hạnh-phúc vĩnh-cửu. Lễ kính này được lập vào năm Thánh Mẫu 1953-54. Lúc đó Walter khoảng 20 tuổi và chắc chắn đã trải qua kinh-nghiệm này một cách ý-thức. Đối với cậu, cũng như đối với nhiều người, Đức Mẹ là nguồn trợ-lực. Mẹ là chỗ thả neo của muôn người đến cầu xin sự chăm-sóc của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là người tớ gái khiêm-nhường đã đón nhận Con Thiên Chúa. Trong kinh nhật-tụng buổi tối, chúng ta đọc bài thánh-vịnh của Mẹ: Những lời của Mẹ Maria mà chúng ta đã nghe hôm nay trong chương Tin Mừng đầu tiên của Thánh Luca. Cha Walter cũng vậy, đã đọc kinh này hàng ngày, cùng với các linh-mục huynh-đệ trong nhiều thập-kỷ. Giống như Mẹ trên trời, Cha Walter đã rất nhiều lần lập lại những lời trên trang đầu của tập sách nhỏ trên tay các bạn, “Linh-hồn tôi ngợi-khen Thiên Chúa”. Và hàng ngàn lần Cha đã lần hạt Mân Côi và đọc “Kính mừng Maria” cho những người thân yêu, cho ơn gọi, cho một thế-giới để các giá trị phúc-âm được nhuần-thấm. Khi Cha Walter trải qua đau-khổ vác thập-giá, chẳng hạn như khi bị chế-độ cộng-sản tống-xuất khỏi Việt Nam, hay khi đang ở giữa cuộc nội-chiến tàn khốc ở Timor, thì Chúa Kitô và Mẹ Maria luôn là chỗ đứng vững-chắc của Cha. Với lòng tự-tin cao-độ, Cha đã chống lại những nguy-hiểm và tiếp-tục làm việc một cách bình-tĩnh và cương-quyết bởi vì tấm lòng truyền-giáo cao-cả của Cha đã khiến Cha nói “Xin vâng” mỗi ngày, như Mẹ Maria đã xác-định “Xin vâng” theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Các bạn thân mến, cần phải nói rõ rằng Cha Walter là một nhà truyền-giáo tận trong trái-tim và linh-hồn. Cho phép tôi kết-thúc bằng một số tin nhắn mà tôi nhận được nhân ngày Cha về trời. Đầu tiên là Mgr. Carlos Belo giám-mục ở Đông Timor khi Cha Walter làm chánh-xứ ở đó. Người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1996 viết: “Trong mười bảy năm ở Timor-Leste, Cha Walter đã đóng-góp lớn-lao cho đất nước trong lĩnh-vực giáo-dục và truyền-giáo. Ngài đã xây-dựng nhiều nhà thờ, viện mồ-côi ở Lospalos và các xưởng thợ ở Comoro. Ngài là người đầu tiên phụ-trách các công-việc Salêdiêng ở Comoro, Dili. Ngay cả trong những thời-điểm khó-khăn, chẳng hạn như thời kỳ Indonesia bị chiếm-đóng, nhà truyền-giáo nhiệt-thành này đã đến thăm tất cả các điểm truyền-giáo, mang lại cho mọi người niềm an-ủi, thông-điệp hòa-bình và hy-vọng. Người dân Timor-Leste rất biết ơn sự hiến-thân và tình yêu của Cha Walter, và chúng tôi cầu xin Chúa đón nhận ngài trong vinh-quang của Chúa ”. Cha Giám-tỉnh của Timor-Leste, Apolinário Neto, viết: “Cha Walter là một trong những người tiên-phong truyền-giáo Salesian ở Đông Timor. Ngày nay, ơn gọi Salesian địa-phương đang phát-triển, và tôi dám nói rằng đó là thành-quả công-việc không mệt-mỏi của nhiều nhà truyền-giáo Salesian, trong đó có Cha Walter. Sự tận-tụy hoàn-toàn của cha Walter với tư-cách là người cha, người anh và người bạn đã được cảm-nhận sâu-xa và thực sự xây-dựng các gia-đình Kitô-giáo, các thanh thiếu niên và trẻ mồ-côi. Là một nhà truyền giáo Salesian, ngài được coi là người xây-dựng các cơ-sở hạ tầng trong sự giáo-dục và đào-tạo nhiều trẻ em và thanh thiếu niên nghèo ở Đông Timor. Ngày nay, ơn gọi Salesian địa-phương ở Đông Timor đang gia-tăng, và một số người đã theo bước chân của Cha trở thành những người truyền-giáo ở các quốc gia khác. ” Những người thân-mến này thực sự đã nối bước. Nơi mà trước đây nhiều nhà truyền giáo từ Flanders đi đến các chân trời góc biển trên thế giới, giờ đây chúng ta có thể chào đón những người truyền-giáo từ nơi khác đến. Khi các huynh-đệ của chúng tôi, như Cha Hoan từ Việt Nam và Cha Cirilo từ Đông Timo, đến củng-cố tỉnh dòng của chúng tôi mấy năm trước với tư cách là những nhà truyền-giáo, họ đã gặp Cha Walter ở đây, người có thể chào-đón họ bằng tiếng nước họ. Vì vậy, câu chuyện lại tiếp-tục, và có một thế-hệ mới, nhờ những người truyền-giáo trước đây, làm nhân-chứng niềm tin vào Chúa Kitô và Mẹ Maria, và cảm nhận cùng một sự thôi-thúc phải làm tốt – bất cứ nơi nào trên thế-giới – cho những người mà họ có thể được gởi tới. Hết lòng cảm ơn Cha Walter. Amen. Fr. Wilfried Wambeke sdb, Provincial St.-Denijs-Westrem, August 22 nd , 2020 — —(Chuyển dịch, translated by CHV Nguyển Văn Thông, Virginia,USA)
John Thái, SDB