ANS – Freetown: Là giám đốc “Don Bosco Fambul” tại Freetown, thủ đô của Sierra Leone, linh mục truyền giáo Sa-lê-diêng Jorge Crisafulli nhận định: “Giờ đây, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi với Tây Ban Nha. Bởi vì chúng tôi biết thế nào là sống trong khu cách ly, lo sợ khi ra đường và khi thấy người chết trong đại dịch… Chúng tôi đã từng sống trong nạn dịch Ebola.” Công việc mà ngài chỉ đạo khi dịch đến. Với kinh nghiệm thoát khỏi nạn dịch Ebola, chúng tôi chưa từng bỏ rơi trẻ gặp khó khăn.
Đến nay, Sierra Leone chưa có ca nhiễm Covid – 19 nào. Thế nhưng, hai quốc gia biên giới là Liberia và Guinea Conakry đã có một vài trường hợp. Trong mọi trường hợp, Sa-lê-diêng không quá nhiều ảo tưởng. Bởi vì các ngài biết rằng khó mà tin rằng thực sự chưa có ca nào bị nhiễm ở Sierra Leone. Các ngài nói: “Chỉ mới có hai nơi được kiểm tra. Ở đây người nghèo thường mắc những căn bệnh chết người như sốt rét, lao phổi, viêm gan và AIDS…”
Như cách phòng ngừa an toàn nhất, phi trường nước này đã ngưng các chuyến bay quốc tế từ tuần trước. Cũng vậy, đường biên giới cũng đã đóng cửa. Cấm cử hành những lễ nghi tôn giáo công cộng, những cuộc họp trên 100 người và trường học cũng đóng cửa tuần này. Tuy thế, người ta sớm biết rằng đã có một ca dương tính. Do đó, việc cách ly và giới nghiêm sẽ sớm bắt buộc.
Các Sa-lê-diêng ở Sierra Leone đã từng chăm sóc trẻ mồ côi trong suốt thời gian dịch Ebola. Các ngài đã sát cánh với chính quyền vì các ngài được biết với sứ mệnh dành cho trẻ em. Trong nhiều tuần nay, Những người con của Don Bosco đã thông báo cho trẻ đường phố rằng họ sẵn lòng tiếp nhận các em cũng như cư dân nghèo trong vùng về những biện pháp cần thiết ngăn ngừa lây nhiễm.
Các vị truyền giáo đoan chắc rằng các ngài đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Các ngài cho biết: “Ngay khi tuyên bố ca đầu tiên, chúng tôi sẽ không đón tiếp khách ở các nhà chúng tôi. Bởi vì chúng là khu vực xanh để đảm bảo các trẻ nam cũng như nữ không bị lây nhiễm: chúng tôi sẽ bảo vệ chúng bằng cách chúng tôi tự cách ly. Và nếu trường hợp khẩn cấp tuyên bố đại dịch, chúng tôi sẽ đóng cửa trường học. Chúng tôi biến chúng thành nơi chăm sóc và tiếp nhận 400 trẻ đường phố. Dĩ nhiên, chúng tôi phải rất thận trọng đối với mọi người.”
Những cách thức phòng ngừa tại quốc gia Châu Phi đã được áp dụng một thời gian dài. Tuy thế, hiện giờ, Các Sa-lê-diêng đang quan tâm đến hai nhu cầu: “Một mặt là chuẩn bị lương thực. Bởi trong nhiều trường hợp, các vấn nạn xã hội kéo theo và chúng tôi phải tiếp tục nuôi dưỡng nhiều người cần đến chúng tôi. Mặt khác chúng tôi cũng phải mua nhiều nguyên liệu sạch và thuốc men nhằm đối phó với khủng hoảng này.”
Trung Hoàn, SDB chuyển ngữ